Chương 64: Thử ăn hỗn loạn

9.1K 671 21
                                    

Chuyện Đinh Tiếu biết chữ thật sự khiến người khiếp sợ, điều đầu tiên Quỳnh nghĩ tới không phải là "vì sao" mà là cảm thấy ba ruột của Đinh Tiếu hẳn là một hiến tế của bộ tộc nào đó đi? Vì thế anh cứ như vậy hỏi ra.

Tiếu Tiếu tuy không muốn nói dối, nhưng trước mặt hiến tế cũng chỉ có thể đi xuống bậc thang này: "Ách...hình như là, con không nhớ rõ mọi chuyện về người và việc lắm, chỉ có đối với vật phẩm thì thực rõ ràng, Đằng a di, ngài nói cho con biết có phải đầu con bị bệnh gì đó không phát hiện ra không?"

Thân thể tiểu gia hỏa này vẫn luôn là chuyện Đằng quan tâm nhất, nghe Đinh Tiếu nói như vậy, nàng liền tạm thời đem chuyện vì sao cậu biết chữ gác sang một bên: "Con lại đây ta xem cho một chút."

Nhưng nếu ba ruột của Tiếu Tiếu là hiến tế mà nói thì mọi chuyện cũng thực bình thường, huống chi ở trong lòng nàng, vẫn luôn cho rằng Đinh Tiếu là sứ giả mà Thần Thú ban cho bộ tộc, hiện tại ngay cả chữ cũng biết, còn có gì kỳ lạ chứ?

Trải qua một hồi lâu xem khám, Đằng yên tâm vỗ vỗ bả vai Đinh Tiếu: "Yên tâm đi, thân thể của con hiện tại rất khỏe mạnh, chỉ là ăn ít mới nhỏ gầy như vậy mà thôi, ta bốc cho con ít thuốc bổ, có thể béo lên nhanh chút."

Đinh Tiếu nghe xong nhanh chóng lắc đầu: "Con không uống thuốc! Con có thể ăn nhiều thịt!"

Không bệnh mà uống thuốc bổ, cậu không có loại thói quen xa xỉ này, hơn nữa, vẫn nói thuốc có ba phần độc, còn không phải là chỉ cần béo thêm chút thịt sao, có Khôn và cha chăm sóc như vậy, phỏng chừng chỉ cần qua một mùa đông không hoạt động, mình có thể thành công mà mở rộng thêm một hai vòng cơ thể.

Quỳnh cười: "Con đứa nhỏ này, là lúc trước uống thuốc bị sợ sao? Hừ, con nhớ kỹ tự mình nói ăn nhiều thịt đấy nhé!"

Khuôn mặt Đinh Tiếu khổ bức: "Ba, người không cảm thấy con đã ăn rất nhiều hơn so với trước kia sao?"

Quỳnh suy nghĩ một chút, cảm thấy tuy có nhiều hơn nhưng mình vẫn chưa vừa lòng, nhưng vẫn gật đầu: "Là nhiều hơn một chút, nhưng cũng không phải rất nhiều."

Trải qua ba người "thương thảo" cuối cùng quyết định chờ sự tình ăn thử qua đi, Đằng có thời gian liền tìm Đinh Tiếu học vẽ tranh như thế nào, còn Đinh Tiếu nếu có thời gian thì qua đây xem thần cuốn, cũng tiện cho không biết điều gì liền có thể tùy thời hỏi hiến tế.

Đinh Tiếu rất hiếu kỳ vì sao hiến tế lại muốn học tập vẽ tranh như vậy, Đằng nói cho cậu: "Ta muốn học rồi đem hình dáng các loại thảo dược đều vẽ lại, sau đó lại ghi lại cách sử dụng của chúng, như vậy so với y cuốn còn rõ ràng dễ học hơn một chút."

Đây đúng là một ý tưởng hay, bởi vậy Đinh Tiếu suy nghĩ, đầu mình chưa từng có bản lĩnh nhìn một lần liền không quên, tuy có thiên nhãn, nhìn thấy thứ gì đó liền biết có thể ăn được hay không, nhưng đồ ăn ở dị thế nghìn nghìn vạn vạn, không ở trước mắt tự nhiên không nhớ rõ. Hơn nữa năng lực thiên nhãn này chỉ có một mình mình biết, mình tới thế giới này có phải cũng nên cho bạn bè thân thích để lại một ít đồ vật hữu dụng không? Đem thiên nhãn của mình nhìn tới những thứ có thể ăn hay những thứ có độc đều vẽ xuống thành kí lục, như vậy người ngày sau không có thiên nhãn cũng có thể nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Cho dù mình chỉ có trăm năm thọ mệnh, có lẽ cũng có thể ký lục được không ít đồ vật đi: "Suy nghĩ của ngài thực sự có đạo lý!"

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ