Chương 243 - Hết

7.7K 352 116
                                    

Chương 243: Bạn bè không đáng tin

Khôn nhìn thấy biểu tình sung sướng trên mặt Tiếu Tiếu, đắc ý mà quơ quơ cái đuôi, hơn nữa còn dùng cái đầu hổ thật lớn cọ cọ đầu bạn lữ, sau đó lại biến trở về hình người.

Động tác liên tiếp này thật sự khiến ba người sợ mất mật, hồi lâu cũng không có ai lên tiếng, cuối cùng vẫn là vị bác sĩ tâm lý Chu Đồng này có trái tim cứng rắn hơn một chút: "Đinh....Đinh Tiếu, hắn là...hổ tinh"

Đinh Tiếu run rẩy khóe miệng, nhưng hình như mình lúc đầu cũng nghĩ giống như vậy thì phải: "Sức tưởng tượng của anh thật phong phú, tôi nhớ rõ trên mạng có viết không ít tiểu thuyết về thú nhân, các anh chưa đọc qua à?''

Đinh Tuấn lập tức "nhấc tay lên tiếng": "Tôi! Tôi đã đọc qua! Đây là thú nhân sao! Thật sự có thú nhân à!!!" Nhưng vì quá mức chấn động, hơn nữa hình thái bề ngoài của Khôn quá bưu hãn, cho nên cho dù y rất tò mò, cũng không dám tiến lại nhìn gần, y cứ cảm thấy, hiện tại nhìn Khôn, liền có chút sợ hãi.

Đinh Tiếu cười nói: "Đương nhiên là có thú nhân, nhưng không phải là hiện tại, mà là ở mấy tỉ năm sau, cụ thể bao lâu tôi cũng không rõ, nhưng tôi ở bên kia, trong kho của Long Vương thấy được không ít sách hiện đại, xem ngày gần nhất là hơn 1000 năm sau.''

Chu Đồng nhếch lên khóe miệng: "Đó chính là nói tận thế cách chúng ta còn rất xa!"

Đinh Tiếu hắc tuyến: "Dù sao tôi chính là xuyên tới thế giới thú nhân, được một đôi phu phu nhặt được, Khôn là cháu trai bọn họ, sau đó hai chúng tôi liền ở bên nhau. Lần này tôi trở về, là do Đại Vu ở Long tộc nghĩ cách, tôi không thể ở lại quá lâu, nhưng tôi ở bên kia đúng là rất được người tôn trọng, cuộc sống cũng rất hạnh phúc."

Đinh Tuấn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Chờ một chút, lúc trước cậu nói các cậu hiện tại có hai đứa nhỏ, tôi vốn đang nghĩ là thu dưỡng...... hiện tại xem ra...... là cậu sinh?"

Đinh Tiếu liếc nhìn Đinh Tuấn một cái: "Làm sao? Anh hâm mộ không? Nếu tới bên kia, anh cũng có thể sinh."

Đinh Tuấn lập tức lắc đầu: "Không không không! Anh cậu không có cái ý tưởng kia, cậu sinh là được rồi, cậu sinh là được rồi."

Đinh Tiếu đỡ trán: "Sự tình chính là như vậy. Cho nên lần này có cơ hội trở về, là muốn xử lý chuyện của ba ba.''

"Tiếu Tiếu, ta có thể nói chuyện riêng với Khôn một lát được không?"

Nhìn trên mặt người nọ đều là lo lắng, Đinh Tiếu hồi lâu cũng không nói đồng ý hay không.

"Được, chúng tôi ra ngoài trước.'' Nói xong quay đầu nhìn Khôn, sau đó kéo Đinh Tuấn đi ra ngoài.

Vốn dĩ Chu Đồng đề nghị mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, hắn nhìn dáng vẻ Đinh Tiếu, ít nhất là sẽ không hận người kia nữa, nhưng Đinh Tiếu vẫn từ chối. Cũng nói ngày mai cậu phải đi làm thủ tục thừa kế, có một đống việc phải làm, thời gian của cậu có hạn, buổi chiều phải đi tới hiệu sách một chuyến.

Vì thế Chu Đồng lái xe, đem Đinh Tiếu và Khôn đưa tới siêu thị sách.

Đối với xe của Chu Đồng, Khôn rất là không thích. Mới vừa xuống xe, chờ Chu Đồng bọn họ đi xa, Khôn liền thì thầm: "Thật chật chội, không thoải mái, so với cái xe rất nhiều người ngồi kia còn khó chịu hơn.''

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ