Ăn xong ếch tạc, mọi người yên lặng đánh chủ ý đến ếch ở dòng sông nhỏ gần thôn, cũng may Đinh Tiếu "cảnh cáo" nói nếu ếch không còn, số lượng muỗi trong thôn bọn họ tăng lên vài lần, nhóm người này mới đánh mất ý niệm thường xuyên ăn ếch.
Kinh từ khi quyết định tự bắt thỏ để nuôi tới nay, đối với việc chăn nuôi liền có hứng thú nồng đậm. Tuy y tới bây giờ vẫn chưa bắt sống được con mồi nào, săn xoa hạ không có con sống, nhưng cha y và Mộc Ngõa vẫn bắt cho y mấy con. Hiện tại mỗi buổi sáng việc đầu tiên Kinh làm đó là cho thỏ của mình ăn, cực kỳ chờ mong có thỏ con được sinh ra, đương nhiên mấy con thỏ trong lồng kia chưa hoàn toàn "thỏa hiệp", tự nhiên không nhanh như vậy có cuộc sống hài hòa...
Hiện tại ăn đến thịt ếch ngoài giòn trong mềm, y lại dâng lên ý định nuôi ếch: "Tiếu Tiếu, ngươi nói ếch này có dễ nuôi không?"
Đinh Tiếu đỡ trán: "Nuôi sống được không ta không biết, nhưng nếu ngươi nuôi ếch ở gần thôn thì hậu quả tự ngươi nghĩ đi."
"Ách..." Chỉ một câu, Kinh liền ỉu xìu: "Nói cũng phải, ồn ào rất phiền người. Thôi, mỗi năm ăn hai ba lần cũng được rồi."
Đinh Tiếu cười: "Cũng không phải chỉ có một cách ăn này, dùng thịt ếch nấu cháo cũng rất tốt cho cơ thể, như vậy một nồi cũng chỉ cần 6, 7 con. Chờ quả gạo và quả trân châu thành thục, ta làm thử cho các ngươi ăn. Tuy chắc chắn không thơm như chiên dầu, nhưng tuyệt đối có một loại mùi vị khác. Còn có xào cay cũng rất ngon, làm đồ ăn ăn chắc chắn không phí giống như đồ ăn vặt."
Đông Y đột nhiên thở dài: "Tiếu Tiếu ngươi thì tốt rồi, cái gì cũng biết, có thể làm rất nhiều việc. Ta thì không được, bản lĩnh săn thú bình thường, tay nghề nấu ăn cũng như vậy, còn không biết làm quần áo, cũng không biết làm thế nào nuôi dưỡng động vật hay trồng cây gì đó, đúng là vô dụng."
"Ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ta thấy ngươi dùng cỏ lau đan chiếu so với Khôn đan còn đẹp hơn nhiều. Hơn nữa, làm đồ ăn và làm quần áo đều có thể từ từ, còn nuôi động vật và trồng trọt ta cũng không am nhiều lắm, kỳ thật phần lớn đều là Khôn và cha cùng ba ta làm, ta từ trước đến nay chỉ động mỗi miệng thôi. Ngươi nói như vậy ta liền thấy hổ thẹn." Nói chưa hết câu, nhắc tới như vậy, Đinh Tiếu thật sự cảm thấy bản thân tựa hồ ngoại trừ biết cách làm cho đồ ăn nơi này phối hợp với gia vị gì thì hoàn toàn không có bản lĩnh gì để khoe ra. Được rồi, cậu thừa nhận tay nghề may vá bản thân mạnh hơn người ở nơi này, nhưng ở chỗ này con đường thiết kế của cậu có thể phát huy rất ít, còn không hiểu biết tiêu chuẩn thẩm mỹ ở nơi này. Mặt khác trồng trọt hay chăn nuôi đều là việc người đời trước ai cũng biết, hơn nữa tìm được đồ ăn mới cũng là thác phúc của thiên nhãn. Aiz, càng nghĩ càng cảm thấy, bản thân kỳ thực phải học tập bản lĩnh săn thú cho tốt, đồ vật trong nhà gì đó đều là Khôn làm, lúc này mới đúng là hổ thẹn!
"Đó là khi còn nhỏ không có việc gì, đi theo mẹ và đại tỷ của ta học đan giỏ tre, cũng không phải là bản lĩnh khó lường gì." Đông Y như cũ than ngắn thở dài.
Đinh Tiếu nhướng mày: "Sao không phải là bản lĩnh khó lường gì chứ? Ngươi đan chiếu tốt mang tới chợ bán, mùa này tuyệt đối sẽ có nhiều người muốn mua."
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀN
RomanceTác giả: Huyền Edit: Bilun KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!! Một lần du lịch giải sầu khiến cậu bị xuyên từ hiện đại về thế giới thú nhân. Đinh Tiếu trầm ổn, ở dị thế bất ngờ có một đôi thiên nhãn. Năng lực của đôi thiên nhãn này không phải nhì...