Chương 15: Phương thức biểu đạt của mặt than

16K 1.3K 329
                                    

Mọi người giải tán, Đinh Tiếu thở ra một hơi thật dài, mới vừa rồi sống lưng cũng sụp xuống, hai bước đã đi xuống khỏi tế đàn chạy đến bên cạnh Quỳnh: "Ba, chúng ta có phải về nhà được rồi không?"

Quỳnh đau lòng mà sờ sờ cái trán của Đinh Tiếu: "Ừ, chào tạm biệt thôn trưởng bá bá và hiến tế đi, chúng ta liền về nhà."

Đinh Tiếu xoay người hướng thôn trưởng cùng hiến tế khom lưng xuống: "Cám ơn thôn trưởng bá bá, cám ơn hiến tế, cám ơn Khôn."

Bằng Giáp và Đằng cũng xuống khỏi tế đàn, nhìn Đinh Tiếu, Bằng Giáp thở dài: "Đứa trẻ ngoan, đừng vì sự việc hôm nay mà ghi hận Màu, ghen ghét sẽ làm người ta mất đi lý trí làm bẩn linh hồn, chúng ta không nên vì sai lầm của người khác mà khiến bản thân cũng sa đọa."

Đinh Tiếu gật đầu: "Con hiểu, tuy rằng con không rõ vì sao y đá con, nhưng y đã bị phạt, chuyện này tất nhiên sẽ dừng lại ở đây. Con sẽ không ghi hận y, nhưng về sau cũng tuyệt đối không tiếp cận y."

Đằng vừa lòng mà cười: "Thật là một tiểu gia hỏa thông minh lại hiểu chuyện, lại đây, ta xem bệnh tình của con thế nào, đưa tay cho ta."

Nhìn thấy Đằng cẩn thận mà xem mạch cho Đinh Tiếu, Khôn thò qua dò hỏi: "Sinh bệnh?"

Đinh Tiếu gật đầu: "Tôi lúc trước lạc đường trong rừng rậm, lại bị đụng vào đầu, được ba cứu trở về sau đó có một số việc tôi không nhớ ra được, hơn nữa thân thể cũng không tốt lắm. Có điều không có việc gì lớn, chỉ là nhiễm phong hàn nên phát sốt." Đối mặt với thần tượng của nhóm thiếu niên nhi đồng, cậu cảm thấy mình vẫn nên đơn giản mà giải thích một chút mới được.

Khôn nhíu mày: "Vì sao xuống nước?"

Đinh Tiếu nghi hoặc: "Xuống cái gì nước?"

Quỳnh phản ứng nhanh hơn một chút, lúc này mới nhớ ra: "Khôn, ngươi ngày đó nhìn thấy Tiếu Tiếu bắt cá?"

Khôn gật đầu: "Thân thể không tốt, tại sao xuống nước?"

Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy, trong lòng nghĩ ngươi quản được sao, mặt ngoài thì lại lễ phép trả lời: "Ở nhà hơn mười ngày quá buồn, muốn đi thư giãn. Tôi bắt cá rất giỏi, hơn nữa cá ăn rất ngon."

Khôn suy nghĩ một chút sau đó ném xuống một câu: "Ta đi bắt." Lúc sau liền chạy đi không còn thân ảnh. Khiến cho Đinh Tiếu không hiểu gì, nhìn bốn người trưởng thành cao lớn xung quanh, đầy mặt đều là ý tứ dò hỏi.

Đằng nhịn không được bật cười: "Tiểu tử Khôn này hình như thông suốt!"

Đinh Tiếu tức khắc liền 囧, quay đầu nhìn Quỳnh và Hạ, kết quả hai người cũng cười đến quái dị.

"Ba, hôm nay chúng ta mời thôn trưởng bá bá và hiến tế đến ăn cơm chiều được không?"

Kỳ thực lúc trước khi bắt cá, cậu cũng muốn tặng cho thôn trưởng và hiến tế, chỉ tiếc ở cửa thôn đụng phải bốn gã quần chúng, sau khi nghe xong lời ba và cha nói, cậu vẫn có chút hối hận. Nếu đưa cho thôn trưởng và hiến tế chắc chắn sẽ không rắc rối như vậy!

Bằng Giáp cười gật đầu: "Nghe Hạ nói Tiếu Tiếu nhà chúng ta làm đồ ăn rất ngon, ta đã sớm muốn nếm thử. Không cần ba cháu đồng ý, bá bá hôm nay liền quyết định đến nhà cháu ăn cơm chiều!"

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ