Chương 107: Về sau nó tên là cây gạo!

5.5K 396 14
                                    

Bí: LÀM MỘT CHƯƠNG RỒI NGHỈ TẾT ĐÊ!!!!!!

THÂN ÁI CHÚC MỪNG NĂM MỚI TOÀN THỂ BÀ CON CÔ BÁC NHÓE! ><><><

Trúc thái lát xào cùng thịt cá trong thời gian ngắn nên thịt cá vẫn tươi ngon, lại giữ được một chút độ giòn của trúc, nhưng lại tăng thêm một chút tính dai, cắn vào hơi dùng lực.

Khác với thịt xào trúc, dùng canh xương hầm nấu trúc thịt cắt miếng giống như ăn mì sợi, cảm giác giòn giòn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một chút vị mềm, chính xác mà nói càng giống như sợi mì được nấu qua, nhưng thật ra lại hút no vị thịt của nước canh, ăn vào rất không tồi.

Khôn cũng cảm thấy thịt trúc này ăn khá ngon, nấu cùng cái gì cũngđều biến thành vị của cái đó, quan trọng là sau khi nấu có thể cắn dễ dàng, chắc chắn tiểu ấu tể dưới năm tuổi có thể ăn được: "Tiếu Tiếu, cái này có thể giống quả trân châu và củ từ trở thành món chính được không?"

Một ngụm cá nướng, một ngụm thịt trúc, Đinh Tiếu ăn đến vui vẻ vô cùng, nghe Khôn hỏi như vậy, lập tức nuốt xuống thức ăn trong miệng trả lời: "Hẳn là có thể đi, em ăn vào gần giống như ăn mì, nhưng thứ này tính hàn, ăn nhiều không tốt. Nếu người bụng luôn không thoải mái tốt nhất cũng đừng ăn."

Khôn khó hiểu: "Tính hàn là gì?"

"Ách..." vấn đề này thật là tương đối có trình độ, Đinh Tiếu tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó trả lời: "Hàn chính là lạnh, ăn mấy thứ này cũng có phần lạnh, ví dụ thịt lão hổ ăn nhiều anh có cảm thấy thực nóng hay không?"

Khôn gật đầu: "Cho nên thịt lão hổ thịt chính là tính nhiệt?"

Đinh Tiếu giơ ngón cái lên: "Năng lực lý giải thực mạnh, đại khái là vì người nơi này không giống quê nhà em, em chưa từng thấy qua có ai ở nơi này bị tiêu chảy, nhưng đồ vật tính hàn nếu trong thân thể tì vị không tốt là không thể ăn nhiều, nếu không rất dễ bị tiêu chảy. Đương nhiên đồ vật tính nhiệt mỗi ngày ăn cũng không tốt, rất dễ bị nổi mụn trên mặt, hoặc lưỡi khô, miệng nhiệt, nếu không chính là đi đại tiện không thoải mái vân vân."

Khôn theo bản năng sờ sờ gương mặt mình, không cảm giác được hiện tượng nổi đậu, một cử động này trực tiếp khiến Đinh Tiếu cười to: "Anh sờ cái gì vậy! Em cũng chưa nói trên mặt anh mọc mụn! Da của giống đực lão hổ bọn anh dày như thế nào chứ? Nơi này của chúng ta, mỗi người đều ăn thịt mà lớn lên, có lẽ năng lực thừa nhận với những gì em nói cũng không giống nhau, không cần lo lắng."

"Người ở quê em biết thật nhiều, nhưng đồ ăn không có độc cũng phải ăn cẩn thận như vậy, thật không thoải mái. Vừa thấy liền biết chỗ các em không thiếu đồ ăn." Khôn cảm thán.

Đinh Tiếu hơi hơi mỉm cười: "Đúng vậy, chỉ có người không vì lo lắng ấm no mới sẽ đi chú ý loại vấn đề này. Kỳ thực ở thế giới quê em, vẫn sẽ có rất nhiều người mỗi ngày đều vì cơm ăn áo mặc mà bôn ba. Mà thường thường bọn họ thu hoạch được không tương xứng với giá trị lao động bọn họ bỏ ra. Còn nơi này của chúng ta, nỗ lực thu thập sẽ có đồ ăn và trái cây, nỗ lực săn thú sẽ có thịt ăn và da thú làm quần áo. Chỉ cần tự mình động thủ là có thể có nhà ở. Em càng thích cuộc sống nhàn nhã tự tại như hiện tại, thật tốt nha!"

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ