Chương 30: Độc dược hay là thuốc?

12.1K 973 7
                                    

Đinh Tiếu mơ mơ màng màng cảm thấy thân thể mình ở trong một hoàn cảnh cực kỳ nóng bức, bốn phía nguồn nhiệt giống như cách mình rất xa, nhưng lại thời thời khắc khắc đều hướng chính mình tản ra nhiệt lượng. Trên người giống như có rất nhiều mồ hơi, cảm giác dính nhớp làm cậu cực kỳ không tốt, nhưng cậu muốn mở mắt nhìn xem bản thân hiện tại đang ở nơi nào, lại không có cách nào mở to mắt. Chỉ chốc lát sau, nhiệt khí bắt đầu dần dần tiêu tán, hắc ám trước mắt cũng bắt đầu rút đi, cuối cùng biến thành sương mù xám trắng, chỉ là vẫn như cũ đều không nhìn thấy cái gì. Nhưng cậu rõ ràng có thể cảm giác được bản thân hiện tại rất thoải mái, quan trọng nhất chính là cậu cảm thấy quanh hơi thở ngửi được hương vị cực kỳ thanh hương, loại hương vị này khó có thể hình dung, cẩn thận ngẫm lại, giống như mùi vị của viên đá màu xanh biếc mà mình đã ăn kia. Ừm, cảm giác rất đói bụng, rất muốn ăn cái gì. Nhưng trước hết, càng muốn uống nước, khát quá!
Nghe được Đinh Tiếu dùng âm thanh khát nước quá, Quỳnh chạy nhanh dùng muỗng gỗ múc một muỗng nước trong đưa đến bên môi Tiếu Tiếu: "Con trai ngoan, nước đây, uống đi."
Một dòng thanh tuyền nhập khẩu, Đinh Tiếu đột nhiên cảm thấy bản thân có sức lực, chậm rãi mở to mắt, bốn phía tối tăm, trong lúc nhất thời làm cậu có chút mê mang. Giây lát thấy Quỳnh quan tâm mang theo kinh hỉ, trong kinh hỉ lại mang theo ánh mắt lo lắng đập thằng vào mắt cậu: "Ba...... Con làm sao vậy?" Hình như sau khi ăn viên đá kia bản thân liền không có ý thức.
Quỳnh lại đút cho Đinh Tiếu hai muỗng nước, xoa xoa mặt cậu, thở dài: "Con và Kinh, Lục Hi đi bờ sông nhặt viên đá, sau đó con liền té xỉu ở bờ sông. Lục Hi nói là bởi vì con ăn viên đá Kinh tặng cho nên mới bị như vậy. Đứa nhỏ ngốc, con sao lại muốn ăn viên đá?"

Đinh Tiếu miễn cưỡng nở nụ cười khổ: "Con cũng không biết, lúc ấy liền cảm thấy viên đá kia rất thơm, rất muốn ăn, liền bỏ nó vào miệng, không ngờ nó lập tức liền hòa tan, thứ kia...có độc?"

Quỳnh gật gật đầu, đầy mặt đều là lo lắng. "Hiến tế nói con trúng độc, nhưng loại độc này nàng chưa từng gặp qua. Chỉ có thể đi tìm rễ ngàn năm để bảo mệnh. Cho nên Khôn, cha con và Phong đều đi Thanh Sâm tìm kiếm rễ ngàn năm cho con. Con đã hôn mê ba ngày rồi con trai ta!" Sờ sờ trán Đinh Tiếu, sốt cao đã rút đi làm anh thả chút tâm. Nhưng độc mà ngay cả hiến tế cũng không biết, còn không biết có thể tìm được rễ ngàn năm hay không, anh thật sự lo lắng và sợ hãi, cũng không vì Đinh Tiếu thức tỉnh mà giảm bớt chút nào. Đứa trẻ tốt như vậy, chẳng lẽ ông trời muốn nhẫn tâm cướp đi sao?
Kỳ thật sau khi thức tỉnh, Đinh Tiếu cảm giác phi thường tốt. Lúc trước mỗi ngày gân cốt đều nhức mỏi, lúc này không còn, chỉ là khi xuống giường cảm thấy cả người vô lực, cậu cảm thấy hẳn là do bản thân nằm ba ngày không hoạt động tạo thành. Khiến cậu vui mừng chính là bản thân cho tới nay liên tục sốt nhẹ thế nhưng hoàn toàn khỏi hẳn. Không chỉ như thế, trước kia cơ thể cậu hơi có một chút bệnh trạng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cậu cảm thấy bản thân không có vấn đề gì hết, hẳn là nhờ trong họa được phúc mới đúng.
Nhưng Quỳnh rất khẩn trương, anh không cho phép Đinh Tiếu rời khỏi phòng, xuống giường cũng chỉ là bởi vì muốn đi vệ sinh mới tự mình đem cái bô để trong phòng, sau đó khi Đinh Tiếu dùng xong lại mang đi ra ngoài.
Đinh Tiếu cảm thấy ba như vậy làm bản thân thực băn khoăn. Không phải muốn phân trong ngoài, mà là thiệt tình cảm thấy bản thân không có việc gì, ít nhất đi tới "góc" đi WC vẫn là có thể. Nhưng cậu cũng không muốn làm ba lo lắng, nằm thì nằm, thuận theo cũng là một loại hiếu thảo nha.

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ