.Chương 22. Hứa sẽ luôn ở cạnh em

918 76 7
                                    


Lần về lâu đài này thực nói là khó có thể quay trở về được. Seung Ri chán nản thở dài, cậu vén tấm màn che bên cạnh giường ngủ nhìn ngó bên ngoài một chút. Vẫn là một màu đen nghịt, tiếng âm vang ầm ầm vang đập vào tường nghe rất khó chịu.

-"Mưa to quá chắc là bão rồi!"

Mưa quá to cậu và Ji Yong không thể rời đi được.

Ji Yong đã ra ngoài không biết là đi đâu,Seung Hyun cũng không thấy đâu để cậu còn hỏi thăm.

-"Han Rin....." phải rồi cô gái này có thể biết được Ji Yong đang ở đâu. Tuy rằng không ưa thích cô ta nhưng không còn cách nào khác.

-"Cô có thấy Ji Yong đâu không?"

-"...." Khi nói chuyện Seung Ri nhìn vào mắt Han Rin. Đúng lúc đó cô ta bắt kịp thời cơ xoáy sâu đôi mắt sắt nhọn của mình nhìn vào mắt cậu. Cô cũng có thể đọc suy nghĩ. Và hóa ra cậu ta trông chờ Ji Yong về vì sợ tiếng sấm và cơn mưa to đang hoành hành bên ngoài.

Đúng là thứ Con người nhát gan.

Đột nhiên trong lòng cô không hề muốn Ji Yong trở về cùng cậu ta đêm nay. Sẽ ra sao nếu cậu ta sống cùng nổi sợ của mình suốt đêm nay?

Lòng ghen ghét, ích kỉ đã thôi thúc cô không được nói chỗ của Ji Yong cho cậu ta.

-"Ji Yong đang ở căn phòng cuối dãy hành lang!"

-".... Hành lang này sao? Anh ấy làm gì ở đấy vậy?" hành lang này không ai canh gác lại tối om om Ji Yong ở đây làm gì?

-"Hôm nay mưa bão không thấy sao? Gió thổi làm tắt mất mấy ngọn đuốc rồi!"

Seung Ri không hẳn là sợ bóng tối. Nhưng cái gọi là bóng tối ở lâu đài Ác quỷ thì có cho cả kí vàng cậu cũng không thể không sợ.

Seung Ri muốn đi tìm Ji Yong nên dù sợ cậu vẫn phải đi đến căn phòng cuối hành lang.

Cảnh xung quanh đã ghê rợn chỗ tối chỗ sáng, lại còn thêm cơn mưa đáng ghét.

-"Ji Yong anh có trong đó không?"

Seung Ri gỡ cửa, nhưng không thấy ai trả lời.

-"Ngài Ji Yong có lẽ đang bận bên trong. Cậu mở cửa đi vào đi."

Đi vào sao? Được không? Cậu là con người thì có thể vào đấy không? Dù sao thì khi đến lâu đài này nơi đầu tiên đặt chân đến là phòng giam và phòng của Ji Yong. Ngoài ra không còn biết nơi nào cả.

Thấy Seung Ri cố dùng sức đẩy cánh cửa nặng trịch. Han Rin trong lòng thầm mỉa mai. Rốt cuộc cậu ta có gì hay ho. Một Con người yếu ớt đến cái cánh cửa cũng chẳng đẩy nổi.

Tốt nhất là nên loại trừ cậu ta đi thì hơn.

Seung Ri chỉ ló đầu vào trong xem thử có ai ngoài Ji Yong hay không? Cậu có đang làm phiền không? Nhưng trái lại với sự chuẩn bị của cậu thì chẳng có ai cả. Đen tối cả một căn phòng.

-"Sao không có .... Á!"

Bịch!

Han Rin đẩy ngã Seung Ri vào trong căn phòng tối và khóa cửa lại.

[NyongTory] I'AM DEVILNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ