Editor: Linh
Phùng Liên Dung nằm nhìn một lát, Chung ma ma đi qua nói: “Vừa rồi phòng bếp phái người đến, nói Điện hạ săn được nhiều món ăn dân dã, có thỏ, hươu bào, thịt sói, hỏi chủ tử muốn ăn cái gì?”
“Đánh được nhiều vậy á!” Phùng Liên Dung chảy nước miếng.
“Heo rừng,” Phùng Liên Dung đầu tiên liền nói, “Làm món canh giò heo hầm.”
Gần đây khẩu vị của nàng lớn, thích loại canh thịt đậm này, không chút nào cảm thấy béo ngậy.
Chung ma ma lắc đầu, “Món này cần mấy canh giờ lận, sáng mai lại ăn, nếu chủ tử muốn ăn bây giờ, làm món đơn giản chút.”
Phùng Liên Dung hơi chút thất vọng, nghĩ nghĩ nói: “Vậy thì hươu bào đi.”
“Hươu bào nặng vị, ngâm một ngày mới được."
Phùng Liên Dung liếc Chung ma ma một cái, đây không phải là đùa nàng à, tổng cộng chỉ có bốn dạng, hai dạng đã không thể ăn, nàng thở phì phì nói: “Vậy thì tùy tiện đi.”
Chung ma ma cười rộ lên: “Hay là nô tì cho chủ tử một chủ ý, làm bát hà cung.”
“Bát hà cung?” Phùng Liên Dung ngạc nhiên, “Là cái gì vậy?”
“Đó là món mà người ở cố hương chúng ta thường ăn, bát hà cung này ấy, chính là thịt thỏ thái miếng mỏng, dùng rượu tương tiêu ướp một lát, lúc ăn thì dùng phong lô ăn, đợi phong lô chuẩn bị xong, canh bên trong nóng lên liền bỏ thịt thỏ vào...”
Chung ma ma còn chưa nói xong, Phùng Liên Dung đã thúc giục: “Vậy nhanh lên, nhanh lên, lát nữa muộn rồi, đói lắm.”
Chung ma ma liền biết nàng muốn ăn, chạy nhanh bảo hoàng môn đi nói với Ngự thiện phòng.
Lúc này Vương ngự trù đã xử lý qua mấy món ăn dân dã, chỉ chờ bên kia nói muốn ăngì, kết quả đến đây là món bát hà cung, Vương ngự trù nghĩ chủ ý này tốt!
Bát hà cung là món ăn vui vẻ, cũng được coi là món ăn nổi tiếng, nghe sư phụ hắn nói tiền triều rất thịnh món này. Lúc đó thỏ hoang phải mất giá cao mới mua được, có thể thấy được có bao nhiêu người ăn.
Có điều món ăn này, thịt thỏ là quan trọng nhất, nhúng vào canh lại càng tốn tâm tư, hắn suy nghĩ một lát mới bắt đầu động thủ.
Phùng Liên Dung ngàn trông vạn ngóng, rốt cuộc thấy được phong lô, ngửi một cái, vị canh nồng đậm, nhưng nhìn vào bên trong nước canh trong suốt, cũng không biết thả cái gì.
Lát sau thịt thỏ thái mỏng cũng được bưng lên, Phùng Liên Dung gắp lên nhìn, mỏng đến độ trong suốt, có thể từ bên này nhìn rõ Châu Lan ở đối diện.
Vương ngự trù tay nghề quả nhiên tốt, chỉ bằng kỹ thuật thái thịt này cũng đủ đứng vững ở Ngự thiện phòng.
Nàng đang suy nghĩ, Kim Quý Ngân Quế lại theo thứ tự tiến vào, mang lên một bàn đầy đồ nhúng, dù sao Phùng Liên Dung cũng không biết đó là những gì. Bọn Ngân Quế cũng không dám giới thiệu cái gì, chủ tử ăn qua mỗi loại, thích cái nào thì ăn cái đó, về sau trong lòng Vương ngự trù cũng có cái để.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Sủng Phi ~ Cửu Lam
RomanceThể loại: Trọng sinh, Sủng ------------------- Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành dụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn. Kết...