Chương 77. Cảm tạ

3K 107 0
                                    

Editor: Linh

Nghiêm Chính mắt thấy đã qua một tháng, hôm đó liền chạy đến Diên Kỳ cung bảo Phùng Liên Dung viết thư.

Nghe nói là Triệu Hữu Đường phân phó, Phùng Liên Dung đương nhiên không chút kéo dài bảo Châu Lan mài mực cho mình.

Có điều viết cái gì bây giờ nhỉ?

Nàng nghiêng đầu, gõ gõ cán bút xuống bàn, một lát sau liền cầm bút lên bắt đầu viết thư. Nghiêm Chính ở bên cạnh xem, chưa bao lâu sau nàng đã viết được năm từ giấy.

Qua một lát nữa, lại thêm năm tờ, thế này mới giao cho Nghiêm Chính.

Nghiêm Chính nghĩ, toàn là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, không biết Hoàng thượng có kiên nhẫn để đọc hết không nữa! Nhưng vừa nghĩ lại, có lẽ viết ít Hoàng thượng sẽ không vui, bằng không cũng sẽ không chỉ tên bắt nàng viết.

Hắn cất đi, cười nói: “Nô tài sai người đưa đến Hoa Tân đây.”

Phùng Liên Dung gọi hắn lại: “Vẫn chưa đoạt lại được thành trì à?”

“Bây giờ vẫn chưa, có điều nghe nói Ngõa Lặc đã có dấu hiệu rút lui.” Nghiêm Chính nói xong thở dài, “Chỉ là đã chết rất nhiều người, Ngõa Lặc này đúng là dã man.”

Ngõa Lặc chiếm thành trì, lại còn hung tàn, vậy dân chúng trong thành....

Phùng Liên Dung không dám nghĩ tiếp, cũng thở dài.

Nghiêm Chính cáo từ đi về.

Triệu Thừa Diễn đi qua túm lấy góc áo nàng hỏi: “Sao phụ thân vẫn chưa về ạ? Phụ thân đi làm gì vậy?”

“Phụ thân đi đánh giặc.” Phùng Liên Dung xoa xoa đầu hắn.

“Đánh giặc là cái gì?” Triệu Thừa Diễn hỏi.

Hắn là một đứa nhỏ thích đặt câu hỏi, điểm này theo từng ngày hắn lớn lên càng thêm rõ ràng.

“Đánh giặc hả.” Phùng Liên Dung cúi đầu nhìn xúc cúc trong tay hắn. “Tiểu Dương rất thích cái này đúng không? Nếu như có người muốn lấy đi không bao giờ trả lại cho con, Tiểu Dương có đồng ý không?”

Triệu Thừa Diễn chớp mắt: “Ai muốn lấy ạ?”

“Ví dụ như mẫu phi.”

Triệu Thừa Diễn vừa nghe, lập tức đưa xúc cúc cho nàng: “Cho mẫu phi này.”

Phùng Liên Dung cười rộ lên, đứa nhỏ này không uổng công nuôi, hiếu thuận biết bao.

Nàng đổi sang một người khác: “Vậy nếu Chung ma ma muốn thì sao?”“

Vậy thì đưa cho ma ma.”

“Vậy Đại Hoàng thì sao?”

“Cũng cho ạ.”

Phùng Liên Dung không biết nên nói gì, đứa nhỏ này cũng quá nhiệt tình hào phóng, ai muốn hắn cũng cho, nàng đau đầu. Đành phải nói: “Vậy có người muốn cướp mẫu phi đi thì sao? Mẫu phi bị cướp đi rồi, sẽ không lại gặp được Tiểu Dương nữa.”

“A!” Triệu Thừa Diễn giật mình, “Vậy không được.”

“Vậy có phải Tiểu Dương sẽ không cho đúng không?” Phùng Liên Dung nói, “Có người muốn cướp, Tiểu Dương không cho, Tiểu Dương sẽ đánh nhau với hắn, vậy thì đó chính là đánh giặc.”

[HOÀN] Sủng Phi ~ Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ