Editor: Linh
Hắn từ đáy lòng phát ra một tiếng thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Phùng Liên Dung thấy mày hắn cau lại, như một tòa núi nhỏ dựng đứng liền không dám lại động, chỉ ngồi ở bên cạnh.
Một lát sau Ngự thiện phòng đưa thuốc đến, nàng nhẹ giọng gọi hắn dậy, nhìn hắn uống hết, lại nhẹ nhàng giúp hắn lau đi chút nước thuốc dính trên khóe miệng.
Triệu Hữu Đường nhíu mày nói: "Đắng quá, cũng không biết dùng cái gì!"
Phùng Liên Dung cười nhón một miếng đường từ trong khay lên bỏ vào trong miệng hắn: "Thân thể Hoàng thượng vẫn luôn rất tốt, tự nhiên là không có thói quen uống thuốc."
Triệu Hữu Đường cười cười: "Nói cũng đúng."
Phùng Liên Dung thấy hắn ăn xong, lại đưa nước cho hắn: "Miệng có vị ngọt cũng không thoải mái, Hoàng thượng uống nước xong nên ngủ, thiếp thân cũng nên cáo từ."
Triệu Hữu Đường cầm lấy tay nàng: "Nàng trở về cũng nên nghỉ ngơi, hôm nay cưỡi ngựa mệt đúng không?"
Không chỉ cái này, nàng còn bị Phương Yên răn dạy, chưa chắc đã ít mệt hơn hắn, lại còn túc trực ở bên cạnh chăm sóc hắn, trên mặt thậm chí còn không một chút che giấu.
Phùng Liên Dung cười nói: "Cưỡi ngựa không mệt, thiếp thân cảm thấy rất thích chỉ tiếc chưa đi hết cánh rừng, còn có Hoàng thượng nói bắt cá cũng chưa đi được."
"Chuyện này có gì khó, đợi Trẫm khỏe rồi sẽ dẫn nàng đi." Hắn ánh mắt ôn nhu, "Qua đây."
Phùng Liên Dung tiến tới gần.
"Có sợ Trẫm lây bệnh sang cho nàng không?" Hắn hỏi.
"Không sợ, thật hi vọng có thể bị bệnh thay Hoàng thượng." Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, không chút do dự hôn lên bờ môi hắn.
Động tác này ngược lại dọa sợ Triệu Hữu Đường, hắn vội lui về phía sau nói: "Làm càn, Trẫm chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi chứ không thật sự muốn vậy, nàng mau đi đi!"
Phùng Liên Dung phì cười: "Vậy thiếp thân đi đây, Hoàng thượng nhanh khỏi bệnh nhé."
Triệu Hữu Đường ừ một tiếng.
Phùng Liên Dung đỡ hắn nằm xuống, xong liền đi.
Vừa mới đi ra khỏi cửa cung thì thấy Chung ma ma đã chờ ở bên ngoài.
Xem ra sự kiện vừa rồi đã bị bà biết.
Phùng Liên Dung khoát tay, ý bảo bà đừng nói chuyện, trước đi ra khỏi Càn Thanh cung đã. Mãi cho đến khi về đến Diên Kỳ cung, Chung ma ma mới nói: "Sớm biết vậy, lão nô nghe nói nương nương trở về nên qua đón, khiến nương nương chịu tội này!"
Phùng Liên Dung mấp máy môi, cuối cùng lại không biết nên nói gì.
Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ muốn tranh thủ tình cảm với ai, dù là hiện giờ Triệu Hữu Đường thích, cũng chỉ xem như là ông trời chiếu cố, nhưng cố tình Phương Yên không chịu buông tha cho nàng.
Thậm chí trước mặt hai đứa nhỏ, muốn nàng quỳ xuống.
Để tay lên ngực tự hỏi, nàng tức giận, cũng khổ sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Sủng Phi ~ Cửu Lam
RomanceThể loại: Trọng sinh, Sủng ------------------- Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành dụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn. Kết...