Editor: Linh
Cuối cùng nàng một chữ cũng chưa viết, kêu Châu Lan rửa bút.
Chung ma ma vội la lên: "Sao lại không viết nữa vậy?"
"Hoàng thượng khẳng định vẫn còn đang nóng giận, viết gửi qua, không chừng cũng không xem, đợi hai ngày nữa đi." Phùng Liên Dung thầm nghĩ, hắn đã kêu nàng tự kiểm điểm, tự kiểm điểm thì sao có thể không cần thời gian? Nhận sai cũng phải có thái độ nhận sai chứ.
Chung ma ma không còn cách nào khác, chỉ nói: "Dù thế nào cũng không thể quá lâu, Hoàng thượng có thể có bao nhiêu nhẫn nại?"
Phùng Liên Dung ừ một tiếng.
Triệu Hữu Đường vẫn lâm triều, phê duyệt tấu chương, triệu kiến đại thần như trước. Hôm đó đột nhiên thu được một cái tấu chương đến từ Ninh Huyện, vừa khéo lại là buộc tội Phùng Mạnh An, ký tên còn là Hà Dịch. Dù sao Phùng Mạnh An là hắn phái đi làm phó thủ cho Hà Dịch, thời gian này nguyên nhân do động đất nên vẫn chỉ an trí nạn dân, hiện giờ mới bắt đầu thanh toán đất đai một thời gian, sao hai người đã nảy sinh sung đột rồi?
Hắn cẩn thận nhìn kỹ hai lần, mày hơi nhíu lại, Hà Dịch nói Phùng Mạnh An làm việc không chuyên chú, thường thường rảnh rỗi đi dạo lung tung, chưa từng giúp được việc gì, hi vọng mình cách chức hắn.
Triệu Hữu Đường nhớ lại dáng vẻ hùng tâm vạn trượng của Phùng Mạnh An ngày đó, trầm ngâm nửa khắc, viết hồi phê, báo cho Hà Dịch quan sát thêm một thời gian, chớ đừng quá gấp. Dù sao Phùng Mạnh An tuổi còn trẻ, hi vọng hắn chỉ giáo nhiều hơn, xem như làm người hòa giải một hồi.
Viết xong, hắn nhìn về phía Nghiêm Chính một cái.
Nghiêm Chính bị hắn nhìn da đầu run lên.
Triệu Hữu Đường bỗng ném bút trong tay đi.
Nghiêm Chính tim nhảy dựng, đại khái cũng đoán được, không cần phải nói, hắn khẳng định là đang nghĩ vì sao Phùng Quý phi không có phản ứng gì.
Trán hắn ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ phái người đi nhắc nhở Phùng Quý phi, lại thấy chính mình mệnh khỏe, chỉ muốn toàn tâm toàn ý hầu hạ Hoàng thượng, vì sao mấy việc nam nam nữ nữ này còn phải phiền hắn, hắn nào biết được mấy cái này!
Nghiêm Chính đầu cúi càng thấp hơn.
Ai ngờ Triệu Hữu Đường lại đột nhiên đứng lên đi ra ngoài, Nghiêm Chính vội vàng đuổi theo, chỉ thấy hắn đi về phía Xuân Huy các.
Trong Xuân Huy các, ba đứa nhỏ cùng Chu Ngạn Văn đang nghe giảng, hắn đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, thấy ba đứa nhỏ ngồi cùng nhau, Chu Ngạn Văn ngồi ở phía sau, đều hết sức chăm chú, hắn khẽ gật đầu. Xem ra Triệu Thừa Dục vẫn nghe hiểu lời mình nói, không còn không để ý đến ca ca đệ đệ.
Hắn đứng một lát, Lý đại nhân liền kêu nghỉ giải lao, lại hướng ra phía ngoài thi lễ, nói bái kiến Hoàng thượng.
Bên trong bốn người lục tục đi ra.
Triệu Hữu Đường hỏi chút vấn đề Lý đại nhân về nội dung vừa giảng, thấy ba đứa nhỏ đều đáp được, lại hỏi Chu Ngạn Văn: "Nói vậy mấy cái này ngươi đều học qua rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Sủng Phi ~ Cửu Lam
RomanceThể loại: Trọng sinh, Sủng ------------------- Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành dụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn. Kết...