Chương 1: Làm sao qua ?

15.8K 359 13
                                    

Nguồn:https://dihuongvien.wordpress.com

Editor: Linh.

Sáng tinh mơ, lúc Phùng Liên Dung tỉnh dậy trời còn chưa sáng hẳn, Bảo Lan lấy nước ấmđến súc miệng, lại có lông ngựa tẩm muối sạch chải. Nàng nhắm mắt lại, cọ rửa đầu óc mơ màng một lần, Châu Lan lại dùng khăn mặt thấm nước ấm giúp nàng lau mặt, lúc này mí mắt mới miễn cưỡng mở ra.

Nàng dang hai tay để các nàng giúp mặc quần áo.

Lúc này vẫn là mùa đông lớn, tuyết rơi rất dày, lúc Phùng Liên Dung ngồi ăn bánh màn thầu, chợt nghe bên ngoài từng đợt âm thanh xẻng xúc tuyết, có chút chói tai khiến người đau răng, nàng không khỏi thở dài.

"Chủ tử, rất nhanh liền đến mùa xuân, người cố gắng chịu đựng, về sau đi thỉnh an cũng sẽ không lạnh." Chung ma ma như dỗ trẻ con trấn an nàng.

Phùng Liên Dung nghĩ rằng cho dù trôi qua, sang năm vẫn còn có mùa đông mà. Nàng cúi đầu cắn bánh màn thầu, chỉ một chén nhỏ cháo đậu đỏ, một đĩa măng muối, còn có một đĩa thịt vịt khô, cũng coi như ăn thỏa mãn.

"Bây giờ đi thôi." Nàng đứng ở cửa, nhìn đến bên ngoài một mảnh đen kịt, cung tường đứng ở trong tối tăm, giống như những dãy núi nối tiếp nhau, khiến người không thở nổi.

Bảo Lan vội choàng thêm áo khoác cho nàng, lại gọi hai tiểu thái giám ở phía trước cầm đèn, một đường đi về phía nội điện Đông cung*.

(*) Đông Cung: là cung của Thái tử.

Kết quả đi đến nửa đường, phía sau Tôn quý nhân Tôn Tú đi đến.

Nàng và Phùng Liên Dung cùng ở Phù Ngọc điện của Đông cung, trừ các nàng còn có một Nguyễn Nhược Lâm, đều là quý nhân vừa được sắc lập, trong đó chỉ có Nguyễn Nhược Lâm được Thái tử thị tẩm qua.

Cho nên Tôn Tú vừa tới đã nói: "Hôm qua Điện hạ lại gọi Nguyễn tỷ tỷ đi, khi ta đi tiểu đêm vừa khéo nhìn thấy nàng trở về, trên áo choàng tất cả đều là tuyết, trắng hếu.

Trong giọng nói của nàng tràn đầy ghen tuông.

Phùng Liên Dung hướng nàng cười: "Sớm muộn gì cũng đến lượt ngươi, lại hâm mộ cái gì nha."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Tú đỏ lên, ngại ngùng nói: "Muốn, cũng là tỷ tỷ ngươi, bộ dáng của tỷ tỷ cũng không kém Nguyễn tỷ tỷ, chính là đáng tiếc còn chưa thấy Điện hạ."

"Gặp hay không gặp đều như nhau." Phùng Liên Dung giọng điệu xa xôi, đời trước nàng đã được thấy Thái tử nhiều lần, nhưng đến chết cũng vẫn không được sủng, còn chết sớm. Tính tính, bây giờ nàng cũng chỉ có sáu năm sống tốt.

Sáu năm này, nàng cuối cùng trôi qua thế nào đây?

Từ lúc Phùng Liên Dung tỉnh lại đến giờ liền vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này.

Nàng có chút oán hận ông trời, vì sao muốn để nàng làm lại từ đầu, lại vì sao cũng phải vào cung. Nếu còn chưa vào cung, nàng nhất định dùng tất cả biện pháp cũng không muốn mình đi vào.

Tôn Tú thấy Phùng Liên Dung đột nhiên như bị mất hồn, giơ tay huơ huơ trước mặt nàng hai cái: "Phùng tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Hay là bệnh còn chưa khỏi hoàn toàn?"

[HOÀN] Sủng Phi ~ Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ