Chương 6. Sách dạy đánh cờ

6.5K 227 0
                                    

Editor: Linh

Phùng Liên Dung hưởng thụ nụ hôn của hắn.

Chỉ cảm thấy toàn thân lan tràn ra tư vị nói không lên lời.

Trước kia nàng là như vậy thương hắn, ở trong cung vài năm, không có yêu cầu xa vời gì khác, chỉ cầu hắn có thể nhìn nàng nhiều hơn một cái. Nhưng là, nàng giống như người không xứng có được, ông trời cũng khắt khe nàng, gọi nàng sớm chết đi.

Đời này, lại sẽ như thế nào đây?

Phùng Liên Dung không biết đời này của mình có phải cũng chỉ sống được từng đấy năm hay không, nàng vươn tay ôm eo Thái tử, càng thêm dán chặt mình vào hắn.

Chính là giờ khắc này, sa vào thôi.

Lần nữa nằm xuống nàng tinh bì lực tẫn, chỉ cảm thấy vừa rồi bản thân như con rắn, muốn trói chặt con mồi đã bắt được lại.

Nhưng lại bị người đánh tới bảy tấc (có câu đánh rắn phải đánh bảy tấc), khiến nàng một chút lực đánh trả cũng không có, nàng hơi hơi cuộn tròn thân mình, nửa ngày vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Thái tử sai người hầu hạ tắm rửa.

Phùng Liên Dung nghe thấy, vội vàng đứng dậy mặc quần áo.

Thái tử nhìn nàng một cái: “Nàng cũng tắm đi, đỡ phải trở về lại tắm, ở đây ấm, tương đối thoải mái.”

Phùng Liên Dung có chút giật mình: “Ở đây, ở nơi này?”

“Ừ, cung nhân cũng có thể hầu hạ nàng.”

Cùng Thái tử tắm chung một chỗ, Phùng Liên Dung không phải không muốn, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến không có quần áo để thay: “Điện hạ, thiếp thân không có quần áo để thay, bảo bọn họ đi lấy hình như cũng rất phiền toái.”

Thái tử nghĩ, cũng không miễn cưỡng.

Thấy nàng mặc xong, hắn nhớ tới một sự kiện: “Lần tới ăn không hết cũng không cần phải hâm lại.”

Phùng Liên Dung cảm thấy mặt bị thiêu cháy: “Không phải thiếp thân, là Chung ma ma muốn hâm.”

Vẻ mặt của nàng có chút xấu hổ và giận dữ.

Thái tử nở nụ cười: “À, vậy bản thân nàng không nghĩ như vậy?”

“Không có.” Phùng Liên Dung lắc đầu, “Mấy món đó ăn một lần thì ngon, hâm nóng lại, hương vị kém đi rất nhiều. Điện hạ ban cho thiếp thân, vốn cũng muốn thiếp thân ăn vui vẻ mà.”

Thái tử ừ một tiếng: “Đúng vậy, lần tới đừng nghe ma ma của nàng.” Mắt thấy tóc nàng lộn xộn, hắn vươn tay vuốt giúp nàng, lại cầm lấy một nhánh đưa lên chóp mũi ngửi, “Hương vị này tốt, sau này đều dùng mùi này.”

Phùng Liên Dung không nghĩ tới hắn thật sự thích, nhưng là, đời trước nàng cũng dùng qua, cũng không thấy hắn nhắc đến.

Nàng cười vui vẻ nói: “Được.” Nhưng rất nhanh lại hỏi, “Có điều thiếp thân luôn dùng nó, có phải Điện hạ ngửi nhiều lại ngấy hay không? Dù là bản thân thiếp thích cây kim ngân hoa, cũng không thường dùng đâu.”

[HOÀN] Sủng Phi ~ Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ