Editor: Linh
Vừa vào đông trời đã lạnh đến vô cùng, tuyết rơi trắng xóa, càng thêm lạnh đến cốt tủy, chỉ may trong điện vẫn ấm áp, kể cả là mấy cung điện ở phía tây cũng giống như vậy.
Tri Xuân nhóm than lửa, nhẹ giọng nói chuyện cùng Tri Thu.
Tri Xuân nói: "Lát nữa đừng cùng Tiên cô nói, loại chuyện này, biết rồi chỉ khiến nàng càng thêm khó khăn."
Từ lúc Phương Yên bị phế, các nàng cũng cùng Phương Yên đi đến Trường An cung, do không phải là phi tần bình thường, Phương Yên đó là ngay cả cửa điện cũng không thể ra, nhưng chỉ giam cấm như vậy, cũng đã đi qua ba năm.
Tri Thu cắn môi một cái: "Phùng quý phi thế nhưng có thể lên làm Hoàng hậu, đáng tiếc nương nương của chúng ta không có lòng dạ ác độc như nàng, bị nàng làm hại rơi xuống hoàn cảnh này."
Tri Xuân xuỵt một tiếng: "Ngươi chớ nói bậy, Quý phi nương nương nếu thật sự độc ác như vậy, vài năm nay đã sớm cắt bớt phân lệ của nơi này, nhưng nàng không làm vậy, than lửa sung túc, thức ăn cũng không kém, hiện nay có thể giữ vững như vậy là được rồi, ngươi đừng hướng Tiên cô lửa cháy đổ thêm dầu." Nàng ngừng một chút, "Lại như thế nào, chúng ta cũng không trở về được."
Nàng biết Tri Thu trong lòng không phục.
Dù sao các nàng ban đầu đều là người của cung Khôn Ninh, cung nhân hoàng môn khác thế nào đi nữa đều thấp hơn một đầu, mà nay, không bị người khác bắt nạt là tốt rồi.
Còn có những cái khác, tự nhiên là không đầy đủ bằng trước kia.
Tri Thu bĩu môi: "Ta còn cần đổ thêm chắc, Phùng quý phi sắp làm Hoàng hậu, dù là ta không nói, Tiên cô còn không phải sẽ biết, loại chuyện như này sao có thể dấu diếm được..."
Còn chưa nói xong, chợt nghe thanh âm Phương Yên từ phía sau truyền đến: "Phùng Liên Dung sắp làm Hoàng hậu?"
Hai người nhìn lại, Phương Yên chẳng biết từ lúc nào đã thức dậy, nàng mặc một chiếc áo khoác màu nâu, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại như một đám lửa.
Tri Thu vội im lặng.
Phương Yên vài bước tiến lên, quát: "Có phải hay không, ngươi nói mau."
Tri Thu chỉ đành phải nói: "Vâng, nghe nói năm sau mùa xuân sẽ cử hành đại điển phong hậu."
Phương Yên cười ha ha: "Nàng quả nhiên vẫn được như nguyện!"
Tri Xuân ngầm thở dài.
Phương Yên cười một lát, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bi thương, nàng đời này thuận buồm xuôi gió, từ Thái tử phi làm đến Hoàng hậu, lại sinh ra con trai trưởng, vốn nên đắc ý vạn phận, ai ngờ một đời phú quý lại bị nàng làm hỏng.
Đó là do Phùng Liên Dung thủ đoạn, hay là do chính nàng không biết làm người.
Hơn ba năm này, nàng bị nhốt ở đây, có được nhiều nhất chính là thời gian, từ ban đầu phẫn nộ tuyệt vọng, càng về sau càng bình tĩnh. Nàng ngày nghĩ đêm nghĩ, nghĩ mấy năm nay nàng từng bước đi nhầm thế nào, đi đến hôm nay như thế nào, như thế nào từ Hoàng hậu biến thành Tiên cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Sủng Phi ~ Cửu Lam
RomanceThể loại: Trọng sinh, Sủng ------------------- Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành dụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn. Kết...