Editor: Linh
Trong phòng, tất cả mọi người vểnh tai lên.Trần Việt giống như có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng không thể không nói, gục đầu xuống nói: “Chính là Lưu Hành sai sử.”
“Nói bậy!” Hoàng thượng hét to một tiếng: “Lại đi tra khảo!”
Ông ta đột nhiên giận dữ không khỏi có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng mọi người nghĩ lại mới phát hiện ra Lưu Hành là ai.
Lưu Hành này là người cung Trường Xuân, là thái giám quản sự trong cung Hồ quý phi.
Hắn bị lôi ra, Hồ quý phi còn xa sao? Cho nên Hoàng thượng theo bản năng phủ quyết.
Ông ta không tin Hồ quý phi sẽ làm ra loại chuyện như này, tuy rằng ông ta vẫn giận Hồ quý phi, không gặp nàng, nhưng ám sát Thái tử, ông ta không thể liên hệ Hồ quý phi và chuyện này vào chung một chỗ.
Nhưng mà, Hoàng thái hậu lại tin.
Muốn nói Thái tử chết, người nào được lợi, tự nhiên chính là Hồ quý phi. Hai nhi tử của nàng ta, một người trong đó nhất định là Thái tử.
Hoàng thái hậu nói: “Trần chỉ huy sứ và Dư thống lĩnh vất vả mới tra được, sao Hoàng thượng còn muốn bọn họ đi tra khảo lại?”
Bà hướng về phía hai người này, “Hay là đi hỏi lại Lưu Hành này là bị ai sai sử, hắn một quản sự công công sẽ không phải luẩn quẩn trong lòng rồi đi tìm chết đấy chứ?”
Hoàng thượng chặn lại giận dữ nói: “Chính là vì là công công mới không đúng, đang êm đẹp sao lại muốn ám sát Thái tử? Ta thấy người ám sát đó nhất định là khai lung tung!”
Hoàng thái hậu nói: “Có phải khai lung tung hay không, hỏi chứng cớ là được rồi.”
“Hiện giờ hắn một mực khẳng định, còn không phải muốn nói gì đó?”
Hoàng thái hậu cười lạnh, hỏi Hoàng đế: “Vậy Hoàng thượng định làm thế nào? Là để mặc kệ? Thái tử bị thương, đây là chuyện lớn không thể qua loa, nếu là nuông chiều sinh hư, không tra cặn kẽ kêu văn võ bá quan, dân chúng trong thiên hạ đối đãi với Hoàng thượng như thế nào? Chúng ta ở trong cung này, chẳng phải là người người cảm thấy bất an?”
Hoàng thượng á khẩu không trả lời được.
Trên mặt hắn gân xanh giật giật, đột nhiên nhìn thoáng qua Hoài vương, hỏi Trần Việt: “Người ám sát này vì sao thế nào cũng phải ám sát Thái tử vào hôm nay?”
Những lời nay tự nhiên không phải bắn tên không đích.
Trần Việt nói: “Hạ thần cũng tra hỏi, là vì hôm nay Hoài vương đến kinh, vốn phạm nhân là muốn giá họa cho Hoài vương, nói ngài ấy sai sử.”
Trong phòng nhất thời im lặng.
Hoài vương lại tự giễu cười: “Xem ra bổn vương là hung thủ sau màn rồi.”
Hoàng thượng hỏi: “Vậy thì gạt bỏ thế nào?”
Lời này vừa ra, mặt Hoàng thái hậu trầm xuống.
Vì cứu Hồ quý phi, nhi tử này thế nhưng muốn đệ đệ của chính mình chịu tiếng xấu!
Trần Việt trả lời: “Thần còn hỏi những cung nhân khác, Cẩm y vệ, hoàng môn, có người nói phạm nhân thường cùng Lưu Hành gặp mặt, còn từng nhận bạc từ Lưu Hành. Về phần vu hãm Hoài vương, phạm nhân chỉ nói là Hoài vương sai sử, sau này mới thành thật khai báo ra Lưu Hành.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Sủng Phi ~ Cửu Lam
RomansaThể loại: Trọng sinh, Sủng ------------------- Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành dụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn. Kết...