Chương 154. Ngoại truyện (4)

6.4K 201 25
                                    


Editor: Linh


Tề Thần đã bị loại, rõ ràng, cũng chỉ còn lại Chu cô nương.

Phùng Liên Dung lại hỏi qua Triệu Thừa Diễn, hắn cũng không phản đối, lập tức liền cùng Triệu Hữu Đường thương lượng, sau đó liền định hôn.

Tới đầu tháng chín, Triệu Hữu Đường phong Triệu Thừa Diễn làm Tề vương, cũng ban cho Tề vương phủ, mắt thấy Triệu Thừa Diễn sắp cưới thê, Phùng Liên Dung lại không bỏ được.

Đứa nhỏ mình tự tay nuôi lớn, nháy mắt đã sắp thành thân.

Sau này không còn ngày ngày nhìn thấy, sống ở bên ngoài, Phùng Liên Dung buổi tối đều ngủ không ngon.

Triệu Hữu Đường thấy nàng lăn qua lộn lại liền ngồi dậy khoác áo, hỏi: "Có phải Trẫm nên hạ thánh chỉ kêu Chu gia cô nương đừng gả không? Nàng đỡ phải không cách nào ngủ được."

Phùng Liên Dung cười, cũng ngồi dậy, gác đầu lên vai hắn, nói đùa: "Hoàng thượng thật đồng ý?"

"Nàng nguyện ý, Trẫm liền đồng ý." Triệu Hữu Đường vươn tay xẹt qua ngực nàng, chỉ cảm thấy trắng mịn đẫy đà, tay không chịu buông, bên tai nàng nói: "Chuyện Trẫm làm cho nàng còn thiếu à? Bây giờ nàng vì chuyện của con mà đặt Trẫm sang một bên."

Mặt Phùng Liên Dung đỏ lên: "Còn không phải là sợ Hoàng thượng mệt mỏi."

Triệu Hữu Đường nói: "Ta không mệt mỏi."

Làm chuyện này há có thể mệt mỏi.

Lúc này thân mình Phùng Liên Dung cũng mềm nhũn, thuận thế liền ngả vào trong lòng hắn, ôm lấy cổ hắn, đưa môi mình lên, hai người hơn nửa đêm bắt đầu lăn qua lăn lại.

Chung ma ma lớn tuổi, đã sớm không trực đêm, Bảo Lan ở bên ngoài nghe được vội xỏ giày đi ra ngoài kêu người chuẩn bị nước ấm, chỉ là vô ích, hai người kia triền miên xong liền ôm nhau đi ngủ.

Khi Phùng Liên Dung tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người ướt nhẹp khó chịu, lại thấy Triệu Hữu Đường vẫn chưa đi lâm triều, lập tức liền muốn cười.

Còn nói không mệt, hắn hiện tại đã không còn trẻ, ban ngày có nhiều chính sự cần xử lý, còn phải phê tấu chương, buổi tối còn phải cùng nàng, cũng không phải bằng sắt.

Nàng không đánh thức hắn, nhẹ tay nhẹ chân muốn xuống dưới, nhưng Triệu Hữu Đường vẫn là tỉnh, bắt lấy tay nàng kéo lại vào trong ngực: "Đi đâu, không cùng Trẫm ngủ?"

Phùng Liên Dung nói: "Mặt trời đều đã lên cao, Hoàng thượng."

Triệu Hữu Đường mở choàng mắt, quả nhiên xung quanh sáng trưng, lập tức cũng có chút xấu hổ, hôm qua còn khen mình dũng mãnh, kết quả lâm triều cũng chưa.

Hắn tằng hắng một cái: "Ngủ tiếp, vốn cũng không có ý định đi, dù sao có ca ca nàng xem."

Phùng Liên Dung cũng không vạch trần hắn, tức thời lại nằm xuống.

Triệu Hữu Đường ôm nàng ngủ tiếp.

Giấc ngủ này trực tiếp ngủ đến chiều.

[HOÀN] Sủng Phi ~ Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ