Editor: Linh
Lúc này Phùng Liên Dung vẫn chưa ngủ, nàng còn đang vì chuyện hôm qua mà hối hận, buổi chiều liền mệt mỏi, cũng không đi nghỉ tạm, kết quả chờ được hắn đến đây.
Nàng cao hứng, cười đến còn ngọt hơn đường, đứng ở đối diện hắn, tỉ mỉ đánh giá gương mặt hắn.
“Không có gầy đi.” Nàng vui mừng.
Người cũng vẫn như vậy, mặc một cái áo dài màu lam, giống như thanh trúc dưới ánh trắng, làm người vừa thấy liền tim đập thình thịch.
Thái tử thấy nàng vẫn là bộ dáng si dại, hừ một tiếng nói: “Hôm qua sao lại đi ngủ? Nàng biết ta sẽ không đến?”
Đúng là giọng điệu hưng sư vấn tội.
Phùng Liên Dung vội nói: “Sớm biết Điện hạ sẽ tới, thiếp thân dù buồn ngủ muốn chết, cũng sẽ chờ! Chỉ là thiếp thân thấy Điện hạ mới về Kinh, chắc là có rất nhiều điều muốn cùng Hoàng thượng nói, cho nên thiếp thân...”
Nàng càng nói càng cảm thấy chột dạ.
Mặc dù có lẽ hắn sẽ không đến, nàng cũng nên chờ một chút a, sao bản thân lại đi ngủ?
Nàng vụng trộm giương mắt nhìn Thái tử, thấy hắn đang nhìn chăm chú vào bản thân, ánh mắt có chút kỳ quái, Phùng Liên Dung trong lòng nhảy dựng, giao đãi nói: “Thiếp thân được Hoàng thượng thưởng, biết Điện hạ vẫn nhớ đến thiếp thân, vậy nên cả người đều thoải mái, ăn uống no đủ, buồn ngủ quá không chịu được, liền, liền ngủ.”
Thái tử nghe được xùy một tiếng cười lên.
Đây mới là lời nói thật.
Hắn tiến lên phía trước một bước, ôm nàng vào trong ngực, sờ giống như sờ mèo con: “Giờ thì vui mừng rồi hả? Không gặp ta, nàng cũng có thể thỏa mãn? Nàng cũng ngủ được?”
Phùng Liên Dung nói: “Có thai rất dễ buồn ngủ, hơn nữa, làm sao có thể không gặp Điện hạ đây, sớm muộn mà thôi.” Lại duỗi tay ôm lấy eo hắn, cao thấp vuốt, cảm giác được thân thể hắn rắn chắc, nàng an tâm hơn, vùi đầu vào lòng hắn, nhẹ giọng nỉ non nói: “Dù sao trước sau gì Điện hạ cũng sẽ tới.”
Đúng vậy, hắn nhất định sẽ đến, nàng không cần phải gấp gáp.
Chính là hắn không đến, nàng cũng không hẳn là sẽ gấp gáp.
Thái tử nghe vậy, trong lòng lại có chút chua, vốn cô nương bình thường gả vào phu gia (nhà chồng), ly biệt ba tháng, sao có thể không muốn gặp đây, chưa nói còn đang có thai con của hai người, nhưng là nàng chỉ có thể chờ hắn đến.
Thái tử thở dài, ôm nàng ngồi xuống: “Về sau muốn gặp ta, bảo Lý Thiện Bình bọn họ đến truyền lời là được.”
Phùng Liên Dung giật mình nói: “Chuyện này có thể sao?”
“Có cái gì mà không thể, nàng chính là nương của con ta.” Hắn cúi đầu muốn nhìn bụng nàng, kết quả đập vào mắt là một bộ ngực cao ngất, căng quá đỗi.
To hơn trong trí nhớ không ít, ánh mắt Thái tử bị định trụ rồi.
Bị người nhìn nơi đó, Phùng Liên Dung mặt hết xanh lại đỏ, kéo kéo váy áo nói: “Áo mới làm đều rất lớn, nên thiếp thân vẫn mặc quần áo cũ, có chút nhỏ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Sủng Phi ~ Cửu Lam
RomanceThể loại: Trọng sinh, Sủng ------------------- Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành dụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn. Kết...