Editor: Linh
Phương Yên bị phế, chuyển nhà đến phía Tây cung Trường An làm đạo cô, Hoàng thái hậu cùng nàng đến cùng vẫn có chút tình nghĩa bà tức, đến trước mặt Triệu Hữu Đường cầu tình, đồng ý cho mang theo mấy cung nhân theo hầu hạ, trên mặt tiền bạc cũng rộng rãi, cho nên so với các phi tần khác ở đây xem như tốt hơn nhiều.
Nhưng Phương Yên không bỏ xuống được con, Triệu Thừa Dục đối mẫu thân đột nhiên dời xa cũng nhận đến kinh hách, hắn không rõ vì sao trừng phạt lại nặng như vậy.
Mẫu thân cũng không ở tại Khôn Ninh cung.
Lúc nghe giảng bài hắn cũng thất thần, Lý đại nhân tự nhiên hiểu rõ xảy ra chuyện gì, báo cho Triệu Hữu Đường biết.
Đứa nhỏ còn nhỏ đã gặp thay đổi lớn như vậy, khiến người khác nhìn cũng cảm thấy không đành lòng. Phương Yên tuy làm sai rất nhiều, nhưng đối con mình rất tốt, Triệu Hữu Đường liền sai người bồi Triệu Thừa Dục đi xem Phương Yên, có điều khi gặp mặt phải có người khác ở đó.
Hắn là sợ Phương Yên lại nói lung tung cái gì, ảnh hưởng đến Triệu Thừa Dục, hơn nữa cũng ngầm cảnh cáo nàng, nếu dạy hư đứa nhỏ, về sau muốn gặp mặt Triệu Thừa Dục càng là không thể nào.
Phương Yên tình cảnh đã vậy lại nào dám không nghe, thế nên khi gặp Triệu Thừa Dục chỉ dặn dò hắn chăm chỉ đọc sách, chú ý thân thể, nhất thời cũng không có gì.
Lại nói chỗ Phùng Liên Dung, Tôn Tú được hoàng mệnh, ngày hôm sau liền đến Diên Kỳ cung.
"Nghe nói nương nương bận không chịu được, Hoàng thượng săn sóc kêu thiếp thân đến giúp đỡ, có điều thiếp thân cũng chưa từng làm qua mấy chuyện này, không biết có được không nữa."
Phùng Liên Dung mời nàng ngồi xuống: "Năm mới ngươi chơi cờ lợi hại hơn ta, ta đã biết ngươi nhất định là giỏi giang hơn ta."
Tôn Tú cười híp mắt nói: "Chơi cờ được coi là gì, chỉ là vui đùa thôi, kém xa quản sự rất nhiều. Theo thiếp thân thấy, quản sự trừ phải biết tính sổ sách, còn phải biết dùng người, lớn đến hàng năm quà tặng cho các ngày lễ, nhỏ đến dùng một cây kim sợi chỉ, bên nào mà không phải phí tâm, cũng khó trách nương nương mệt nhọc."
Phùng Liên Dung cười nói: "Ngươi xem, ngươi thuận miệng nói liền biết trong lòng rất rõ ràng, mà ta thì sao, đến giờ vẫn chiếu theo Hoàng hậu nương nương mà làm." Nói đến đây, nàng dừng một chút, không nghĩ tới Hoàng thượng sấm rền gió cuộn, Phương Yên cuối cùng vẫn bị phế, chuyển đến phía Tây.
Đối với kết quả nàng, nàng không thể xưng vui mừng, cũng chưa nói tới bi thương.
Phương Yên người này nói ra cũng không phải đại gian đại ác gì, chỉ là nghĩ sai, nhìn nàng chướng mắt, làm việc mất lý trí.
Chỉ là khiển trách này không khỏi quá nặng, giống như các phi tần bị biếm vào lãnh cung, không được ra khỏi cửa, không dạo được vườn, người nhà cũng không gặp được. Phùng Liên Dung lắc đầu, có thể thấy được nơi này tàn khốc hơn bên ngoài rất nhiều, nếu là người nhà bình thường, một phong hưu thư cũng tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Sủng Phi ~ Cửu Lam
RomansaThể loại: Trọng sinh, Sủng ------------------- Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành dụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn. Kết...