Editor: Linh
Triệu Hữu Đường vừa bãi triều liền đến Diên Kỳ cung thăm hai con trai.
Kết quả lại thấy Phùng Liên Dung đầu tiên, môi nàng quả nhiên xanh tím, giống như ăn dâu xong mà không lau sạch, hắn nhìn thấy đã muốn cười, nhưng do là một tay mình tạo thành, đành nhịn xuống, sờ sờ đầu nàng nói:"Cũng không xấu mà, qua hai ngày là tốt rồi."
Phùng Liên Dung lập tức chạy đến trước gương soi, nhìn thế nào cũng thấy xấu, hừ nhẹ nói: "Hoàng thượng còn không phải cũng ghét bỏ, bằng không...."
Nàng cúi đầu sờ sờ hai con cá vàng treo bên hông.
Triệu Hữu Đường nhíu mày: "Bằng không?" Hắn nghĩ nghĩ, cúi đầu hôn lên môi nàng: "Sáng sớm đã cáu kỉnh với Trẫm!"
Phùng Liên Dung lại vui trở lại, vì hắn hiểu rõ ý của nàng.
"Vừa rồi trên đường đến đây ta nghĩ đến một chuyện, lần trước A Lý chọn đồ vật đoán tương lai, bắt được cái gì vậy?" Hắn tính tính thời gian, vừa đúng lỡ mất con thứ ba chọn đồ vật đoán tương lai, vừa đến cửa lại nghĩ ra chuyện này.
Phùng Liên Dung không biết nói như thế nào, đưa tay lên miệng cắn cắn.
"Sao vậy?" Thấy nàng như vậy, Triệu Hữu Đường đoán, "Hay là cũng bắt son?"
"Không phải." Phùng Liên Dung đầu cúi càng thấp, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, "Cái gì cũng không bắt, đang ngủ."
"Ngủ?" Triệu Hữu Đường ngây người một lát, bỗng nhiên cười lên ha ha, lệnh Du thị đi qua, hắn ôm lấy Triệu Thừa Mô từ trong tay Du thị, bóp bóp khuôn mặt hắn, "Con rất có ý tứ đấy, vậy mà lại ngủ, nghĩ gì vậy?"
Hắn càng nói càng cảm thấy chơi vui, cười thêm mấy tiếng, chỉ tiếc mình không ở đó.
Phùng Liên Dung nhìn hắn, cảm thấy khó hiểu, sao không bắt gì hắn lại vui vẻ vậy nhỉ!
Lúc này Triệu Thừa Diễn cũng nhào lên, liên tục gọi phụ thân.
Triệu Hữu Đường cũng bế hắn lên, mỗi tay bế một đứa.
"Tiểu Dương lại lớn hơn rồi này." Triệu Hữu Đường cười nói, "Có nhớ phụ thân không?"
"Nhớ, ngày nào cũng nhớ phụ thân!" Triệu Thừa Diễn dướn mặt lên, cọ cọ vào mặt TriệuHữu Đường, "Phụ thân còn đi.... Đánh giặc nữa không ạ?"
Triệu Hữu Đường nhìn Phùng Liên Dung: "Nàng nói?"
"Dạ, thiếp thân cũng không nghĩ đến con vẫn còn nhớ."
"Phụ thân không đi, sau này đều bồi Tiểu Dương."
Triệu Thừa Diễn vui vẻ cười khanh khách, lại kéo ống tay áo hắn, cho Triệu Hữu Đường xem hưởng hồ lô Triệu Hữu Ngô đưa.
Triệu Hữu Đường còn thổi thổi.
Đùa với hai đứa nhỏ thêm một lát, hắn mới lại nói chuyện cùng Phùng Liên Dung.
Phùng Liên Dung nói: "Hai chậu hoa đó bây giờ vẫn còn sống đấy, người trồng hoa nói không cần tưới nước, chỉ cho chúng nó phơi nắng, hình như rất có tác dụng, hôm kia mới mọc thêm hai cái lá xanh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Sủng Phi ~ Cửu Lam
RomanceThể loại: Trọng sinh, Sủng ------------------- Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành dụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn. Kết...