Editor: Linh
Do là Noãn các nên trong phòng không có chút lạnh, Phùng Liên Dung đầu ngã xuống chăn, còn chưa lấy lại tinh thần Triệu Hữu Đường cũng đã lên, toàn bộ áp nàng xuống dưới thân.
Thân mình Phùng Liên Dung khẽ run, có chút hưng phấn, cũng có chút băn khoăn.
Nhưng là nàng không cách nào suy nghĩ quá nhiều, nàng rất khát vọng hắn, hắn đã đến đây, cũng không tính rời đi, nàng đương nhiên sẽ không đẩy hắn ra.
Phùng Liên Dung nâng đầu lên chủ động hôn lên bờ môi hắn, hai cái tay cũng không rảnh rỗi, tháo dây thắt lưng cho hắn.
Triệu Hữu Đường bắt lấy tay nàng, giọng hơi khàn nói: “Không phải vừa rồi còn muốn tiễn Trẫm đi sao?”
Phùng Liên Dung lần đầu tiên nghe hắn xưng Trẫm ở gần như này, trái tim nhỏ của nàng lại đạp nước nhảy lên, cảm thấy khi hắn tự xưng Trẫm thật khiến người ta tâm động.
Nàng chớp chớp mắt nói: “Khi đó nghĩ rằng Hoàng thượng thật sự phải đi.”
Triệu Hữu Đường hừ lạnh một tiếng: “Trẫm nói đi nàng liền để Trẫm đi?”
Phùng Liên Dung cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ hắn đi nàng còn có gan ngăn đón không cho hắn đi?
Nàng được coi là cái gì chứ.
Triệu Hữu Đường thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, cũng không rõ lắm suy nghĩ của nàng.
Bình thường lúc ở cùng hắn rõ ràng gan rất lớn, thế nào ở trên chuyện hắn có đến hay không, có đi hay không lại câu nệ như vậy, thế nào cũng muốn hắn phải chủ động.
Hắn vươn tay nâng cằm nàng lên: “Nếu Trẫm không nhớ được nàng, xem sau này nàng như thế nào?”
Phùng Liên Dung ngẩn ra.
Ngay lập tức trái tim nàng đau đớn như bị kim châm.
Thấy nàng sắc mặt trắng bệch, con ngươi Triệu Hữu Đường cũng trầm xuống, nhưng hắn không buông tay, vẫn giữ lấy cằm nàng, ánh mắt gắt gao nhìn nàng chằm chằm.
Phùng Liên Dung khẽ nhấc cánh môi đỏ bừng, có chút không thở nổi.
Trí nhớ sáu năm đó giống như thủy triều bao lấy nàng.
Sáu năm, nàng không được sủng ái, thời gian đó trôi qua thế nào nàng nhớ rất rõ ràng. Chính là bởi vì yêu hắn nên nàng mới đau khổ, cho nên một đời này, nàng không nghĩ lại đi con đường cũ đó.
Nhưng cố tình hắn lại coi trọng nàng.
Hai năm qua sủng nàng, nàng giống như được bay lên trời.
Nhưng, trong lòng nàng rõ ràng.
Loại yêu này không thể đi đến cuối, ai bảo hắn nhất định là Hoàng đế đây.
Chỉ là nàng không dự đoán được, không được sủng nàng thương tâm khổ sở, được sủng ái cũng không thể khiến nàng có bao nhiêu sảng khoái, nàng chỉ không thèm nghĩ đến nó nữa.
Chôn chuyện này xuống tận sâu đáy lòng, không đi cởi bỏ nó.
Kết quả hắn lại nói một câu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Sủng Phi ~ Cửu Lam
RomanceThể loại: Trọng sinh, Sủng ------------------- Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành dụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn. Kết...