Chương 153. Ngoại truyện (3)

3.4K 89 2
                                    


Editor: Linh


Lại nói Triệu Thừa Diễn đi lộ mặt, quả nhiên như chính hắn đoán, những ánh mắt kia đồng loạt rơi lên người hắn. Đương nhiên, các cô nương dè dặt không dám nhìn thẳng, nhưng nhóm mệnh phụ nhìn một cái là chuyện bình thường.

Phùng Liên Dung gọi hắn đến ngồi cạnh mình, Triệu Thừa Diễn không chịu, lắp bắp nói: "Mẫu hậu, cứ vậy đi, con còn có việc."

Hắn cũng không dám thật sự ngồi cho một đám cô nương nhìn.

Phùng Liên Dung nói với Trương thị: "Không nghĩ tới đứa nhỏ này thẹn thùng như vậy."

Rõ ràng ngày thường tùy tiện, sao đến lúc mấu chốt như này lại đỏ mặt, xem ra quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay mẫu thân là nàng.

Trương thị cười nói: "Thừa Diễn đây là tin tưởng nương nương."

Phùng Liên Dung áp lực rất lớn: "Nhưng ta cũng sợ chọn không tốt." Thậm chí còn dặn cả Triệu Huy Nghiên, "Con cũng nhìn kỹ cho Đại ca con đi, chính hắn không tự chọn."

Triệu Huy Nghiên cười híp mắt nói: "Đã sớm nhìn rồi."

Nàng là công chúa, không giống Phùng Liên Dung do quan hệ thân phận không tốt quá mức tiếp cận những cô nương kia, Triệu Huy Nghiên lại khác, tuổi tương đương, sớm đã bắt lời với những cô nương kia.

Nàng ghé vào bên tai Phùng Liên Dung nói: "Chu cô nương không sai, tri thức uyên bác, văn tĩnh có lễ, người như Đại ca nên chọn một nương tử có hiểu biết."

Phùng Liên Dung nghĩ thấy cũng đúng, Triệu Thừa Diễn mặc dù là con lớn nhất, nhưng trên thực tế tâm tính hắn vẫn chưa thành thục, thật ra vẫn còn như trẻ con, trách không được không để bụng lắm đến chuyện lớn cả đời, chỉ sợ còn phải qua mấy năm mới có thể tốt hơn.

Nàng lại nói với Trương thị, Trương thị cũng gật đầu.

Phùng Liên Dung liền đặt phần lớn lực chú ý lên người Chu cô nương kia.

Triệu Thừa Mô mãi muộn mới đến, Triệu Huy Nghiên nói: "Tam ca, sao vừa rồi huynh không đi cùng Đại ca, làm hại Đại ca không có người cùng, một mắt cũng không dám nhìn."

Triệu Thừa Diễn bịt miệng nàng lại: "Muội chớ nói linh tinh, cái gì gọi là không dám nhìn, là ta lười xem, dù sao đều là cô nương, có cái gì khác nhau."

Triệu Thừa Mô cười ha ha.

Triệu Huy Nghiên bị hắn bịt miệng, mặt đỏ bừng, đạp một cái lên chân Triệu Thừa Diễn, Triệu Thừa Diễn đau đến nhảy lên, tay đương nhiên là buông ra, Triệu Huy Nghiên không ngừng cười khanh khách.

Triệu Thừa Diễn lại muốn bắt lấy nàng, hai người ngươi đuổi ta chạy ầm ĩ.

Có điều Triệu Huy Nghiên mặc váy dù sao cũng không tiện, đang chạy thì vấp ngã, các cung nữ sợ hãi khẽ kêu lên, nhưng cách khá xa cũng không kịp đỡ.

Vào lúc thân thể nàng sắp chạm đất, một bàn tay mạnh bắt được cổ áo nàng, như xách gà con xách nàng lên.

Cả người Triệu Huy Nghiên lắc lư trong không trung một vòng mới bị đặt xuống đất, nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh, như là ngôi sao, sáng kinh người.

[HOÀN] Sủng Phi ~ Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ