Editor: Linh
Chung ma ma vội vàng xung phong nhận việc nói: "Nương nương trước đừng gấp, nô tì đi xem."
Bà dẫn theo Kim Lan đi ra ngoài.
Chung ma ma muốn xác nhận lại cho nên đầu tiên là đến chỗ Tôn Tú, Tôn Tú nghe nói Chung ma ma đến liền nhanh chóng mời vào, ân cần hỏi han: "Nương nương của các ngươi thế nào rồi? Bảo nàng phải bình tĩnh, Bạch Lan dù sao cũng là một nô tì, chớ đừng xúc động."
Chung ma ma thở dài: "Đúng là vậy đó, có điều nương nương thiện tâm, lúc này đang lo lắng Bạch Lan kia." Bà ngừng một chút:"Nương nương ngài là tận mắt nhìn thấy Bạch Lan bị bắt?"
Tôn Tú nói: "Đúng vậy, ta thấy hôm nay thời tiết tốt nên muốn ra ngoài vườn đi dạo, vừa vặn gặp được mấy người Bạch Lan đã hái được một giỏ hoa, còn thỉnh an với ta, sau đó ta đi vào trong thì chợt nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, sai người đi nhìn thì nhìn thấy các nàng bị cấm vệ quân bắt, hoa kia rơi tan tác dưới đất. Ngay từ đầu cũng không biết chuyện gì, ta cảm thấy khó hiểu cho người đi theo liền phát hiện là bắt đến Khôn Ninh cung."
Chung ma ma thầm nghĩ, vậy thì là sự thật rồi!
"Đa tạ nương nương báo cho biết, lão nô cũng phải đi đây." Bà nói cảm tạ Tôn Tú rồi cáo từ rời đi.
Tôn Tú nhìn bóng lưng bà, trên mặt lộ ra lo lắng.
Tiểu Chung ma ma lại vui sướng khi người gặp họa.
Bà cùng Chung ma ma một nhóm lão cung nhân, năm đó cũng cùng nhau hầu hạ Thái tử quý nhân, kết quả đến cuối cùng một trời một vực. Phùng Quý nhân trở thành Phùng Quý phi, gần với Hoàng hậu, mà Tôn Tú vẫn chỉ là một tiệp dư, còn là một tiệp dư cho tới bây giờ chưa từng bị sủng hạnh.
Muốn nói trong lòng có bất bình không, đúng là rất bất bình!
Cho nên Tiểu Chung ma ma nhìn thấy Diên Kỳ cung xảy ra chuyện, trong lòng âm thầm cao hứng.
Tôn Tú liếc bà một cái, hơi tức giận nói: "Ma ma như vậy không tốt đâu, nếu Quý phi nương nương có chuyện gì, chúng ta lại có ưu việt gì?"
Tiểu Chung ma ma thu liễm thần sắc.
Tôn Tú lại nói: "Quý phi nương nương so với Hoàng hậu nương nương người tốt hơn nhiều, cùng ta cũng coi như có chút giao tình, nếu Quý phi nương nương ngã, Hoàng hậu nương nương lại chưởng quản hậu cung, ta vẫn là một tiệp dư, từng này tuổi, Hoàng thượng chẳng lẽ còn cất nhắc ta không bằng?"
Nàng đã không có mĩ mạo, cũng không có bao nhiêu tài ba, lùi một bước nói, cho dù có, trong những quý nhân kia cũng có người mạnh hơn nàng, nhưng vẫn như thường không được sủng hạnh.
Cho nên mấy năm nay Tôn Tú đã sớm vứt bỏ ý niệm đó, với nàng mà nói, ở trong cung an an ổn ổn không lo ăn không lo mặc, ngẫu nhiên còn có thể giúp đỡ người nhà, coi như thỏa mãn, nàng cũng không có tâm tư gì khác, một lòng làm tiệp dư.
Mà giữa Hoàng hậu và Phùng Liên Dung, nàng hiển nhiên là hướng về người sau.
Tiểu Chung ma ma trừ thở dài ra còn có thể như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Sủng Phi ~ Cửu Lam
RomansaThể loại: Trọng sinh, Sủng ------------------- Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành dụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn. Kết...