Editor: Linh
Hoàng thái hậu đương nhiên cao hứng: “Chỉ là Nhị thúc ngươi có hơi xa, nhưng mà thôi, ba huynh đệ bọn họ mười mấy năm chưa từng đoàn tụ, vốn là nên....” Bà nói đến đây rồi thở dài một tiếng.
Làm mẫu thân, hi vọng nhất chính là cả nhà hòa thuận, vĩnh không phân li.
Nhưng cố tình tình thân ở hoàng thất, biến thành ba nhi tử trời nam đất bắc, hiện giờ một người đã rời nhân thế.
Hiện giờ kêu Túc Vương hồi Kinh, đặt tử cung ở Càn Thanh cung 27 ngày, cố gắng có lẽ sẽ kịp đưa Hoàng thượng đi một đoạn đường cuối cùng, coi như lòng mang an ủi.
Bà tiếp thu ý kiến của Thái tử, lập tức phái người đi Củng Xương phủ.
Nghiêm Chính và Hoàng Ích Tam cũng ở trong điện, lúc này nhịn rồi lại nhịn, kém chút nghẹn ra nội thương.
Một Hoài vương không nói, giờ còn muốn thêm một Túc vương, Điện hạ điên rồi phải không? Vạn nhất trung gian xảy ra chuyện, vậy phải làm sao mới được?
Nhưng hai người bọn họ ai cũng không dám mở miệng trước, chỉ nháy mắt bảo nhau.
Nghiêm Chính: ngươi nói đi.
Hoàng Ích Tam: không sợ chết thì ngươi nói đi!
Nghiêm Chính: ta đương nhiên sợ chết!
Hoàng Ích Tam: ta cũng sợ chết.
Hai người dùng mắt nói chuyện với nhau nửa ngày cũng không ai dám mở miệng, yên lặng đứng sau Thái tử.
Chỉ có bản thân Thái tử rõ ràng hắn đang làm cái gì.
Hoàng thái hậu không quên Hoài vương, muốn mời y nhập Kinh tham dự chính sự, không bằng hắn mượn nước đẩy thuyền, dứt khoát kêu luôn Túc vương đến, muốn náo nhiệt thì cùng nhau náo nhiệt luôn.
Thái tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tiếp tục túc trực bên linh cữu.
Hắn bên này im lặng, Thái tử phi ngược lại gấp đến độ xoay quanh.
Nàng ta đi đến Càn Thanh cung, muốn cùng Thái tử nói đôi câu. Kết quả còn chưa mở miệng Thái tử đã nói: “Mấy ngày nay vất vả cho nàng, nàng có thai còn ngày ngày đến đây đã coi như tận hiếu. Chỗ Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu ta sẽ đi nói, nàng trở về dưỡng thai cho tốt, mấy tháng này không thể sơ sẩy được, chuyện khác không cần quan tâm.”
Nói đến câu cuối cùng, Thái tử tăng thêm giọng điệu.
Thái tử phi trong lòng lộp bộp, rất hiển nhiên, Thái tử biết nàng ta muốn nói gì.
Lý ma ma ở bên cạnh vội vàng kéo ống tay áo nàng ta.
Thái tử phi nghỉ chân một lát, cuối cùng nhịn trở về, cám ơn Thái tử rồi trở về Đông cung nội điện.
Nhưng nàng ta vẫn rất lo lắng, Hoài vương tâm cơ thâm trầm không nói, Túc vương trời sinh thần lực, cũng là một nhân vật nguy hiểm. Giờ bỗng chốc tề tụ Kinh thành, còn có thể được?
Đừng nói bọn họ còn muốn cầm quyền nữa.
Lý ma ma ngược lại nhìn thấu, nói: “Nương nương đừng sợ, giờ di chiếu đã được đọc trước mặt các vị đại thần, còn có thể sửa lại hay sao? Nương nương, ngài phải nhớ kỹ, hiện giờ Thái hậu nương nương vẫn đứng bên phía Điện hạ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Sủng Phi ~ Cửu Lam
RomanceThể loại: Trọng sinh, Sủng ------------------- Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành dụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn. Kết...