Editor: Linh
Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư
Cửa thành bị cháy, tai họa lây cả cá.Thật ra Trương Bản không làm sai chuyện gì, hắn cũng chỉ là nghe lệnh của Phương Yên phạt những người đó mà thôi, kết quả lại bị mất chức, Nghiêm Chính lên thay.
Nói đến Nghiêm Chính, hắn được xem là hoàng môn thân tín nhất của Hoàng đế, hơn nữa từ sau khi Triệu Hữu Đường đăng cơ, phẩm cấp của hắn vẫn luôn không được thăng, hiện giờ làm Đề đốc tuy không coi là cái gì, nhưng vấn đề là thời cơ không đúng.
Cho nên Phương Yên cũng giận muốn chết.
Nàng đánh những người đó là vì muốn đè khí thế của Phùng Liên Dung xuống, cũng để đám cung nhân hoàng môn đó hiểu rõ, hướng về phía Phùng Liên Dung không có chỗ tốt gì, kết quả bản thân mình bị mất mặt.
Lý ma ma thấy nàng đập vỡ hai cái bình hoa, lập tức nói: "Hoàng thượng cũng đánh người bên Quý phi nương nương."
"Còn không phải là vì cá muối sao?" Phương Yên cả giận nói, "Bằng không sẽ đánh bọn họ chắc?"
Lý ma ma nói: "Vậy cũng không cần phải ai cũng đánh, cũng là bởi vì bọn họ làm lớn chuyện này lên, bản thân tự tìm là được, liên lụy nhiều như vậy, Hoàng thượng vậy xem như là trừng phạt rồi."
Phương Yên cắn cắn môi: "Nhưng Phùng Quý phi còn không phải là lông tóc vô thương à?"
Lý ma ma thở dài, ôn nhu nói: "Nương nương, hôm nay đã xảy ra chuyện này, có thể thấy được Hoàng thượng cũng không thích nương nương lập uy như thế, cũng là lỗi của nô tì không khuyên nương nương. Thật ra Diên Kỳ cung đó, cung nhân hoàng môn càng không ra thể thống gì mới tốt, không phải sao? Nương nương cần gì phải quan tâm, nếu là vì chỉnh đốn, không cần dính dáng gì đến Phùng quý phi."
Lời này Phương Yên nghe hiểu.
Trong cung này nô tì không làm việc tốt, nàng có thể quản nhưng không thể là bởi vì Phùng quý phi nàng mới quản, cái này tỏ vẻ tâm tư nàng quá nặng.
Phương Yên cười lạnh, nàng mới làm sai chút ít Triệu Hữu Đường đã bới móc, đối Phùng Liên Dung kia đã từng như thế? Nàng ta biết những gì, trừ biết hầu hạ người, sinh hai đứa con trai, nàng ta có chỗ nào đáng giá để người khác khen ngợi?
Nàng càng nghĩ càng thấy tức.
Lý ma ma chỉ lại phải khuyên nàng.
Lại nói Triệu Hữu Đường phái người đến nhà bà ngoại của Phùng Liên Dung lấy chút cá muối về, cũng là mấy con cuối cùng. Hiện thời tiết ấm, không tốt để lâu, đến muộn kém chút không có.
Lần này Phùng Liên Dung được cá muối, không dám treo bên ngoài, cá mặn biến mất kỳ lạ đã để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng trong nàng, chỉ dám treo trong phòng, hai bên cửa sổ mở ra cũng coi như thông gió, nàng đầu tiên là cầm hai con đến cho ngự trù làm.
Ngự trù 18 ban võ nghệ tinh thông, không gì không biết, chỉ là khi nhìn thấy bộ dáng của cá muối cũng thật sự có chút ăn không tiêu, chờ xử lý qua rồi mới dám xuống tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Sủng Phi ~ Cửu Lam
RomansaThể loại: Trọng sinh, Sủng ------------------- Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành dụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn. Kết...