Jungkook quay trở về Mỹ sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ở quê nhà, cậu muốn nhanh chóng hoàn thành khóa luyện nhảy để trở về cùng với các anh của mình.
Ở Hàn, Jimin đứng trong phòng tập nhảy rất lâu, anh nhìn mình trong gương một hồi kể từ khi thầy Son Sungdeuk rời đi với vẻ mặt bực dọc.
J-Hope nhìn cậu bé, rồi anh mở cửa phòng bước vào, vỗ nhẹ lên vai cậu em an ủi.
"Anh à, em học múa đương đại, kĩ thuật của em không giống anh." Jimin thì thầm.
Ngày debut đang đến gần nhưng anh vẫn chưa đâu vào đâu, từ kĩ thuật hát đến việc nhảy nhót, tất cả mọi thứ như muốn anh dừng bước vậy.
J-Hope nhìn vào Jimin ở trong mặt gương, anh tự tin nói. "Anh là dancer khi còn ở Gwangjiu, chắc em cũng biết điều này. Nhưng anh đãchọn rap để theo đuổi và muốn debut dưới tư cách là một rapper. Anh cũng đã từng sợ hãi như em vậy, nhưng anh vẫn ở đây và cố gắng từng ngày. Bởi vì trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, nếu anh không theo rap thì anh sẽ chẳng là ai cả."
Jimin ngẫn người, anh tự hỏi mình. Mục tiêu ban đầu khi anh ứng tuyển vào Bighit là gì?
"Nếu em vẫn luôn giữ suy nghĩ mình không thể làm được thì em sẽ mãi chẳng thể làm được, và cũng sẽ chẳng có ai giúp đỡ em được cả." J-Hope lại nói tiếp. "Em có muốn battle với anh một trận không?" Người anh cười.
Sau đó là tiếng nhạc phát ra trong phòng tập nhảy, từng giai điệu là bước chân đầy mạnh mẽ của Hoseok, người anh dạo nhảy một màn và nhìn Jimin đầy khiêu khích. Jimin bắt đầu chuyển động và đáp lại lời mời của J-Hope.
Seok Jin và Rm đứng ở cửa của phòng tập, người anh lớn nhất mỉm cười nhẹ nhàng rồi bá vai RM đi ra ngoài. Anh tin, JImin làm được.
***
Hai tháng sau, Jungkook cuối cùng cũng hoàn thành xong khóa luyện nhảy, cậu đi ra từ cổng an ninh, có anh Chang Woon, có anh Jin, RM, Suga, V và J Hope nhưng không có người anh kia? Anh ấy thật sự bị loại rồi sao?
"Vất vả cho em rồi." RM cười cười ôm lấy Jungkook, rồi tất cả thành viên đều ôm cậu thật chặt.
"Không sao, em không cực!" Jungkook cười ngại ngùng đáp lại người trưởng nhóm.
Jungkook một lần nữa quan sát tìm kiếm xung quanh nhưng Jimin vẫn không xuất hiện. Hành lý của cậu được Chang Woon đưa vào trong xe trước, Jungkook theo các anh đi vào sau.
"Jungkook-ssi à, hôm nay em muốn ăn gì, nói đi anh sẽ đãi." Seok Jin hào phóng lên tiếng.
"Chờ mãi câu nói này của anh đó." V ngồi ở ghế trước vui vẻ quay ra sau nhìn Seok Jin nói.
J-Hope mỉa mai châm chọc. "Cái thằng, là đãi Jungkook chứ có đãi mày đâu hả em?"
"Kệ, anh và em đều là thân đi ăn ké thì không nên bày thái độ ấy với em chứ." V bĩu môi đáp, Hoseok là chuyên gia bắt bẻ anh.
"Jimin hyung không đến sao?"
Không chịu được nữa, Jungkook phá vỡ bầu không khí vui vẻ kia bằng câu hỏi của mình. Đột nhiên bị hỏi như thế, tất cả mọi người trong xe đều bất động, V nhìn qua gương chiếu hậu thấy J-Hope đang nháy mắt với mình, còn tay thì đang nhéo nhéo anh cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gnasche [JKJM]
غير روائيGnasche - tiếng Đức : Yêu đến sông cạn đá mòn, yêu đến đau lòng Sau mọi khó khăn đau khổ, cuối cùng cũng có một ngày anh thực hiện được giấc mộng thuở niên thiếu năm nào. Sau nhiều lần chia xa, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm lại được nhau trên đoạn...
![Gnasche [JKJM]](https://img.wattpad.com/cover/141895940-64-k884851.jpg)