"Gã thật hy vọng mình vẫn là chàng thiếu niên hào hoa mạnh mẽ của tám năm trước, cố chấp và không quan tâm tới tất cả; gã cũng từng tin rằng cả đời mình sẽ giữ mãi tình yêu cuồng nhiệt mà vô vọng ấy... nhưng, tất cả mọi thứ, rốt cuộc vẫn dần nhạt nhòa đi với thời gian. Lạ một điều là, gã không hề cảm thấy khó chịu trước sự tan dần của tình cảm này, cũng không áy náy vì mình đã bỏ cuộc. Thì ra, cho dù là tình cảm sâu sắc nhất trong đời, chung quy cũng không chống lại nổi thời gian."
-Thất dạ tuyết-
"Jungkook, anh muốn kết thúc."
"Tùy anh!"
[...]
Gần cuối năm, lịch trình của cả nhóm khá dày đặc, vừa phải quảng bá cho album The Most Beautiful In Life pt2 vừa phải chạy show ở vài tỉnh khác nên thời gian nghỉ ngơi hầu như không có.
J-Hope nhìn Jungkook cầm gói quà màu vàng vừa lòng bàn tay vân vê khó hiểu hỏi. "Jungkook, dạo này những gói quà màu vàng đều xuất hiện, fans nào thật chân thành với em."
Jimin khẽ liếc qua nhưng rồi anh ngoảnh mặt sang chỗ khác. Tần suất món quà màu vàng này xuất hiện càng nhiều, nó khiến anh rất khó chịu.
"Là của một người tặng."
Jungkook bóc tờ giấy gói quà ra, nó được bao bọc rất cẩn thận, bên trong là một chiếc hộp màu nâu có chứa một nhánh hoa lưu ly đã được ép khô. Cậu cầm lên ngắm nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.
Hoa lưu ly-đại diện cho tình yêu đích thực? Cô bé này tặng cho cậu nhành hoa này là đang nói cậu chính là tình yêu đích thực của đời cô à?
Jungkook cất nó lại vào trong hộp, cậu còn không cho Jimin lấy một cái nhìn rồi chợp mắt nghỉ cho đến chỗ lưu diễn.
Đã mấy ngày rồi cả hai không nói chuyện với nhau, không phải giận dỗi hay gặp vấn đề gì. Ban đầu Jimin nghĩ là do lịch trình bận rộn nhưng rồi không biết từ lúc nào trong đầu anh hình thành nên suy nghĩ khá phức tạp.
Món quà được bọc trong giấy gói màu vàng ấy như đang nhắc nhở anh điều gì đó. Nếu những ngày đầu nó ít được xuất hiện ở kí túc xá thì bây giờ nó lại tìm thấy ở mọi chỗ trong phòng của Jungkook.
Jimin nhìn Jungkook một lần nữa rồi di chuyển ánh mắt đến chỗ chiếc hộp màu nâu. Anh vươn tay lấy nó, nhưng Jungkook mở mắt, cậu nhóc giành chiếc hộp lại từ tay anh.
"Anh đang tính làm gì?"
Đáy lòng Jimin trùng xuống, ánh mắt cũng lạnh hẳn đi. "Anh chỉ muốn xem nó."
"Anh không nên xem nó."
Jimin cũng chẳng muốn nói thêm hay muốn hỏi gì về việc vì sao Jungkook lại cư xử như thế với anh. Chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng không khỏi khiến Jimin chạnh lòng, anh nở nụ cười châm chọc rồi nhìn ra ngoài cửa xe.
"Jimin, nghe nhạc không?"
V nhìn tình cảnh rồi đi đến ngồi vào chỗ kế bên Jimin, anh nhét một tai nghe vào bên tai Jimin mà chẳng cần Jimin có đồng ý hay không. Hiểu sở thích Jimin, cậu bạn bật bài Only Look At Me của tiền bối Taeyang cho Jimin nghe. Giai điệu ấy vang lên, Jimin ngã đầu lên khung cửa kính của xe, cảnh vật bên đường lướt qua nhanh như suy nghĩ của anh chợt lóe lên rồi chợt tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gnasche [JKJM]
Non-FictionGnasche - tiếng Đức : Yêu đến sông cạn đá mòn, yêu đến đau lòng Sau mọi khó khăn đau khổ, cuối cùng cũng có một ngày anh thực hiện được giấc mộng thuở niên thiếu năm nào. Sau nhiều lần chia xa, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm lại được nhau trên đoạn...