"Tôi thích màn đêm. Vì không có bóng tối, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy những vì sao."
-Trích "Twilight"-
Sau một tuần, bệnh cảm của Jimin cũng đã khỏi hẳn, tuy nói đã hết nhưng thi thoảng cổ họng anh lại rất đau. Điều này ảnh hưởng trầm trọng đến giọng hát của anh.
"Ba ngày nữa là phải biểu diễn rồi, em phải làm sao với cái cổ họng đau rát này đây?"
Jimin rầu rĩ nói, nếu biết sau khi bị cảm anh sẽ có vấn đề ở thanh quản thì dù có cho tiền Jimin cũng sẽ không đứng dưới trời tuyết lâu đến thế.
"Đã khám chưa?"
Thầy Teukku ngồi đối diện với Jimin, trên tay thầy là tờ giấy phân chia part của bài No More Dream. Đoạn của Jimin không nhiều, chỉ có highnote khá cao ở khúc cuối.
"Rồi ạ, bác sĩ bảo không có gì cả nhưng...." Nhưng là sẽ rất đau khi hát, Jimin không nói được câu tiếp theo.
"Tôi sẽ nói với công ty, em không cần tham gia biểu diễn." Không nhiều lời, Teukku trực tiếp đưa ra quyết định.
Sắc mặt Jimin thay đổi, bảo anh không cần tham gia biểu diễn ư? "Thầy..."
"Jimin, em phải hiểu rõ, giọng của em vốn đã rất yếu, bây giờ em đang có vấn đề với cái cổ họng của mình, nếu hôm ấy em trình diễn thì hậu quả sau đó em đã nghĩ đến chưa? Không phải tôi cấm em hát nhưng em phải biết rõ tình hình hiện nay là không thể."
Teukku giải thích, như đã nói, không phải thầy không cho Jimin biểu diễn mà là các đoạn khúc của Jimin đa phần là highnote, mà khi đã biểu diễn thì không phải hát một bài rồi đi xuống, trình diễn ba bốn bài liên tiếp, sau đó thì sao? Cái cổ họng của Jimin đừng mong hồi phục.
Jimin cắn môi, cảm giác không được đứng trên sân khấu khiến anh rất khó chịu. Nhìn biểu hiện của Jimin, Teukku vốn muốn mắng nếu việc hát quan trọng đến thế vậy sao còn để mình bị cảm, bây giờ gặp chuyện rồi thì ngồi đó làm được gì, nhưng không, thầy không nỡ nổi giận với đứa học trò này. "Được rồi, từ đây đến ngày biểu diễn, nếu cổ họng em hồi phục được thì nói với tôi, tôi sẽ giúp em điều chỉnh lại giọng hát."
Khuôn mặt Jimin sáng bừng, đáy mắt long lanh cảm ơn Teukku. "Em cảm ơn thầy!"
Jimin đứng dậy cúi đầu chào Teukku rồi rời đi.
"Trong khoảng thời gian này giữ giọng cho tốt, đừng uống chất có gas, không được ăn đồ ăn có dầu mỡ, uống nước ấm nhiều vào, không cần phải gắng sức tập nhảy đâu. Tôi sẽ nói lại Sung Deuk, còn nữa, chốc nữa về nhớ ghé qua đây, tôi đưa vài lát cam thảo cho em."
Đi đến cửa, tiếng nói của thầy Teukku làm lòng của Jimin trở nên ấm áp hẳn. Thầy không nhìn anh mà chăm chú vào máy tính.
"Em cảm ơn thầy!" Jimin lại cúi đầu cảm ơn, anh chân thành cảm ơn rồi mới rời đi thật sự. Khoảnh khắc Jimin bỏ đi, nụ cười trên môi Teukku quá đỗi dịu dàng, thầy nhìn Jimin như nhìn đứa con của mình.
Từ phòng luyện thanh, Jimin đến phòng tập nhảy của họ, tuy đang còn ở bên ngoài nhưng giọng của Son Sung Deuk vang khắp cả dãy hành lang. "Này, cái nhảy mà gọi là nhảy hả? Phải gọi là múa cho mấy đứa mẫu giáo xem thì đúng hơn đấy. Tôi không quan sát một ngày mà mấy đứa thành ra cái dạng này rồi đó hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gnasche [JKJM]
No FicciónGnasche - tiếng Đức : Yêu đến sông cạn đá mòn, yêu đến đau lòng Sau mọi khó khăn đau khổ, cuối cùng cũng có một ngày anh thực hiện được giấc mộng thuở niên thiếu năm nào. Sau nhiều lần chia xa, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm lại được nhau trên đoạn...