"Gặp nhau quá muộn màng nên thân phận của anh và em đã sai lầm. Yêu nhau quá muộn màng nên thế giới của đôi ta đã náo nhiệt bao người qua lại. Em nên quay người bước đi lựa chọn cô độc một mình, hay xuyên qua dòng người kia chạy đến bên anh, cùng anh đắm chìm trong sa mạc của tình yêu đây?"
-Đừng để lỡ nhau-
***
Những ngày nghĩ lễ trôi qua rất nhanh, thấm thoát đến lúc cả hai phải quay lại Seoul chuẩn bị cho dự án mới.
"Sao đi sớm thế Kookie?"
Junghyun đứng ngoài cửa nhìn Jungkook kéo vali ra taxi hỏi. Không phải tối nay mới bay à, sao mới sáng sớm đã dọn đồ đi rồi.
"Em đến một nơi trước, sau đó mới ra sân bay."
"Đến nhà Jimin hả?"
Jungkook giật thót, dạo này sao anh của cậu cứ hay nhắc đến Jimin thế.
"Vâng!" Jungkook ngượng ngùng gật đầu.
"Jimin đã khỏe lên chưa Kookie? Nếu đến đấy thì mang cái này cho thằng bé. Tốt cho người mới cảm dậy lắm."
Bà Eun Hae đem hai cái hộp màu trắng được bọc kĩ lưỡng dúi vào tay Jungkook. Cậu nghi hoặc nhìn mẹ mình.
"Một hộp cho Jimin, một hộp đem lên cho các anh của con ăn." Bà Eun Hae giải thích.
"Mẹ có thiên vị cho Jimin không thế? Một mình Jimin một hộp, còn sáu người còn lại một hộp à?" Junghyun hỏi.
"Con yên lặng nào!"
Bà trừng mắt với Junghyun, nhận được ánh mắt quở trách của mẹ, Junghyun im ngay lập tức.
"Gửi lời hỏi thăm của mẹ đến Jimin nhé, bảo nó đừng gắng sức quá. Đi đường nhớ chăm sóc anh của con, trên máy bay nhiệt độ khá thấp nên nhắc anh con mặc áo lạnh vào. Để bị cảm nữa thì không tốt đâu."
Jungkook tròn mắt nghe mẹ cậu dặn dò liền một mạch không ngắt câu. Mấy ngày trước mẹ cậu hỏi vì sao không thấy Jimin đến chơi, cậu bảo anh bị cảm lạnh nên không đi được. Ai ngờ mẹ cậu lại nhớ lâu đến như vậy, lại còn chuẩn bị đồ ăn, dặn dò chăm sóc, cậu có nên vui mừng khi mẹ mình rất thích Jimin không?
"Sao mẹ như kiểu bảo Jungkook chăm sóc con dâu của mẹ thế?" Junghyun lại lên tiếng, nhưng lần này anh nhận được cả hai đôi mắt rực lửa như sắp phóng ra tia điện.
"Bậy bạ nào."
"Anh ồn ào quá!"
Cả Jungkook và mẹ của cậu lên tiếng cùng một lúc. Junghyun tủi thân cắn môi không dám nói nữa.
"Mẹ, con là con trai của mẹ mà mẹ không dặn dò con chuyện gì sao? Kiểu như nhớ giữ gìn sức khỏe ấy." Jungkook thắc mắc hỏi ngược lại mẹ mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gnasche [JKJM]
Non-FictionGnasche - tiếng Đức : Yêu đến sông cạn đá mòn, yêu đến đau lòng Sau mọi khó khăn đau khổ, cuối cùng cũng có một ngày anh thực hiện được giấc mộng thuở niên thiếu năm nào. Sau nhiều lần chia xa, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm lại được nhau trên đoạn...
![Gnasche [JKJM]](https://img.wattpad.com/cover/141895940-64-k884851.jpg)