"Tin tưởng anh, em không cần sợ hãi hay lo lắng bất cứ điều gì, không có ai có thể ngăn cản anh và em ở cùng nhau, đời này anh có được em, tất cả những thứ khác đều có thể từ bỏ, nếu ngày mai anh phải chết, thì di ngôn anh muốn lưu lại nhất định là anh yêu em, chỉ có thể là anh yêu em."
-15P, 7H, 6SM-
***
Jungkook rời giường của Jimin từ rất sớm, một phần vì cậu sợ khi Jimin tỉnh dậy thấy cậu sẽ không vui, một phần vì cậu phải thu dọn một vài thứ trong phòng của mình.
Vừa mới sáng, Jungkook đã mang một cái balo đựng khá nhiều đồ, Seok Jin bê một tách cafe đứng nhìn cậu em đang loay hoay mang giày.
"Em định đi đâu?" Anh hỏi.
"Jimin không muốn gặp em nên em đến công ty ở."
Khuôn mặt của Jin chẳng giống tin tưởng vào những điều Jungkook nói. Jungkook thấy Jin vẫn đứng ngẫng ra nhìn, cậu vội cười. "Em nói thật mà, bây giờ em đến công ty. Sau đó đi kết thúc cái chuyện phức tạp kia."
"Vé máy bay anh giúp mày hoãn lại rồi, có lẽ trong ngày hôm nay vẫn chưa đưa tới được đâu."
"Anh tốt thật đấy!"
Jin mỉm cười, anh nhấp một ngụm cafe lên môi, nhìn Jungkook rồi nói. "Anh yêu các em, mau làm lành đi."
Jungkook gật đầu, đôi mắt của cậu lấp lánh ánh sáng.
Lần đầu tiên trong đời, Jungkook chủ động hẹn gặp một cô gái, mặc dù cậu có chút không muốn nhưng buộc phải làm thế. Jungkook hẹn Yeri đến một tiệm cà phê khá vắng vẻ trên một con phố của Seoul. Cậu nghĩ có nên nhắn cho Jimin một tin để anh không phải lo lắng không.
"Anh đến lâu chưa?"
Giọng nói của Yeri đánh thức Jungkook ra khỏi những suy nghĩ về Jimin. Cậu muốn nhanh chóng gặp anh nên phải kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.
Bỏ Jimin qua một bên, Jungkook mỉm cười đáp. "Không, vừa mới tới thôi."
"Em không nghĩ đến anh sẽ chủ động gặp em." Yeri cười, cô đang rất vui vì đây là lần đầu tiên Jungkook hẹn gặp mặt trực tiếp, những lần trước đều là cô chủ động mời.
Gọi cho mình một ly nước ép, Yeri ngồi ngay ngắn đối diện với Jungkook, trong mắt vẫn còn phảng phất nụ cười. Jungkook nhìn nụ cười của cô có chút không nỡ, nhưng rồi cậu thu hết mọi suy nghĩ mà để balo của mình lên bàn, anh đẩy nó về phía của Yeri.
Yeri tròn mắt nhìn Jungkook, thấy cậu gật đầu, cô mới từ từ mở khóa kéo ra. Nét cười trên mặt Yeri tắt ngấm. Cô sợ hãi nhìn cậu.
"Trả lại cho em!" Cậu bé thấp giọng nói.
Yeri không tin vào mắt mình, Jungkook trả hết tất cả các món quà mà cô đã tặng cậu trong suốt những ngày qua.
Đôi môi Yeri trở nên khô khốc lạ thường, cô khó khăn hỏi. "Tại sao?"
Cụp mắt, Jungkook trầm giọng đáp trả. "Xin lỗi! Nhưng anh nghĩ chúng ta không nên liên lạc nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gnasche [JKJM]
Kurgu OlmayanGnasche - tiếng Đức : Yêu đến sông cạn đá mòn, yêu đến đau lòng Sau mọi khó khăn đau khổ, cuối cùng cũng có một ngày anh thực hiện được giấc mộng thuở niên thiếu năm nào. Sau nhiều lần chia xa, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm lại được nhau trên đoạn...