14. Kim Tae Hyung

7.3K 462 24
                                    

"Định mệnh đã an bài rồi
Don't smile on me
Light on me
Bởi vốn dĩ tôi chẳng thể nào chạm được đến nơi em
Tôi thậm chí còn chẳng có một cái tên nữa là
Em biết tôi chẳng thể nào
Bày tỏ bản thân cho em thấy
Trao cả chính mình cho em
Tôi không muốn để em nhìn thấy một kẻ nhu nhược như vậy, thế nên
Tôi lại khoác lên chiếc mặt nạ này và đến gặp em
But I still want you!"

-The Truth Untold-

***

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Daegu, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành thần tượng của ai đó. Cuộc sống và tuổi thơ của tôi gắn liền với mảnh vườn của ông bà.

Nói thế nào nhỉ?

Từ bé tôi đã ít tiếp xúc với bố mẹ, người thân nhất bên cạnh tôi khi ấy chỉ có bà mà thôi. Bà đã nuôi dưỡng tôi suốt 14 năm, bà giống như cha mẹ đối với tôi. Bà là người tôi có thể tâm sự về những khó khăn mà tôi gặp phải.

Trong ký ức của tôi, dù tôi muốn làm gì, muốn ăn gì hay kể cả khi đòi hỏi bất cứ điều gì, bà đều đáp ứng. Bà là người vô cùng đặc biệt đối với mọi thành viên trong gia đình. Riêng với tôi, bà còn hơn cả một người đặc biệt, cái tuổi đáng lẽ phải được ở trong vòng tay nhận hơi ấm từ cha mẹ thì tôi lại không có được gì. Tôi phải luôn tự tìm niềm vui cho bản thân, phải luôn vui vẻ thì bố mẹ và bà của tôi mới không lo lắng cho tôi.

Nói thế nào thì bố mẹ vẫn chính là những người tuyệt với nhất với tôi. Lúc còn bé, tôi cũng từng ghét họ lắm, tại sao ư? Bởi vì lúc đến trường, tôi cũng muốn được bố mẹ đưa đi, tay bên phải được mẹ cầm, tay bên trái được bố nắm, cả ba chúng tôi cùng cười nói chuyện với nhau. Mẹ sẽ hỏi tôi muốn ăn gì, bố sẽ mua cho tôi đồ chơi như mấy bạn trong lớp.

Nhưng thứ tôi có được trong ngày đầu tiên đến lớp là món ăn bà đã làm cho tôi. Tôi đã tự nói với bản thân rằng bố mẹ đang bận, khi nào rảnh họ sẽ đi chơi với tôi thôi. Thế nhưng theo thời gian, tôi cũng chẳng còn mong mỏi nữa, bởi vì điều ấy là quá xa xỉ đối với một gia đình nghèo như gia đình tôi.

Lớn thêm chút nữa, tôi đã hiểu ra rằng không phải bố mẹ không muốn dành thời gian cho tôi mà là vì họ phải kiếm tiền lo cho cuộc sống của chúng tôi. Chính lúc ấy, bố đã trở thành một tượng đài trong lòng tôi, bố không nói bố đã cực khổ đi làm, cũng không than thở bất kì điều gì với tôi, mọi thứ bố đều tự gánh vác một mình.

Năm lên lớp sáu, tôi nói với bố tôi muốn trở thành ca sĩ, ban đầu bố nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, tôi cũng hiểu hoàn cảnh của gia đình tôi. Thậm chí khi nói ra chuyện đó, tôi còn không tin là chính miệng mình đã nói mà. Tôi luôn nghĩ mình sẽ làm nông dân khi lớn lên, vì tôi sinh ra ở làng quê. Không ai trong những đứa bạn của tôi có cái nhìn về tương lai. Nhưng sau đó, bố đã tôn trọng lựa chọn của tôi. Ông đã nói rằng nếu muốn làm ca sĩ thì tôi nên đi học cái gì đó liên quan đến nghệ thuật đi. Thế là tôi đã chọn học thổi kèn saxophone.

Lên lớp 9, tôi quyết định đi theo một người bạn đến cuộc thi tuyển. Vốn không thực sự định tham gia nhưng tôi đã bị thuyết phục bởi một người trong ban tổ chức. Cuối cùng, tôi được chọn làm thực tập sinh của Big Hit, người duy nhất đến từ Daegu vượt qua cuộc tuyển chọn. Ở đây, tôi được gặp các thực tập sinh khác, trong đó có Jin hyung, Nam Joon hyung, anh Yoon Gi, anh Ho Seok và cả Jungkook. Chúng tôi cùng nhau cố gắng tập luyện thật tốt, chuẩn bị thật tốt chỉ để được debut.

Gnasche [JKJM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ