2. We On

9.3K 591 18
                                    

"Anh biết em là một lựa chọn nhưng anh vẫn không chọn em."

Đêm đầu tiên sống ở kí túc xá, Jimin có chút lạ lẫm bởi vì vẫn chưa quen với nơi ở mới, anh nằm chung giường với V để J-Hope nằm một mình. Bởi vì J Hope là dancer nên về đêm phải để anh thoải mái nhất tránh tình trạng căng cơ vào ngày hôm sau. Nhưng đêm nay, căn phòng vốn chật hẹp lại chứa đến bốn người.

"Kookie, sao em ở đây? Phòng của em ở bên kia." V ôm cái gối nhìn Jungkook đang nằm chễnh chệ trên giường của mình. "Mọi ngày bảo em đến phòng anh thì em có chịu không hả?" Anh nhíu mày hỏi.

"Bởi vì ở đây có vẻ rất vui!" Jungkook ngây thơ nói, cậu bĩu môi tỏ thái độ không hài lòng với hành động của V.

"Em nằm thế rồi Jimin ngủ kiểu gì?" J-Hope chau mày hỏi, thằng bé từ sáng đến giờ cứ như ăn phải thuốc nổ.

Jungkook nghĩ ngợi một lát rồi nói với mọi người. "Vậy thì ghép hai giường lại với nhau đi."

V nhìn J-Hope rồi lại nhìn Jimin cầu chờ ý kiến, không ai phản đối liền cùng Jungkook đẩy hai cái giường lại sát nhau.

"Em nằm đây."  V ôm cái gối lăn lộn trên giường cười toe toét. J-Hope nắm chân cậu em dịch chuyển ra xa một đoạn để lại một khoảng cho Jungkook và Jimin.

"Ngủ ngon, ba đứa trẻ của anh!" J-Hope quay sang nhìn Jimin đang đứng ngóng trông không biết nên làm gì. "Hãy tự nhiên đi em, xem bọn anh là gia đình của em nhé."

Gật đầu thật mạnh, Jimin cười tít mắt rồi cũng ngã người xuống giường, anh nằm kề bên cậu bạn cùng tuổi. Khi Jimin vừa đặt lưng xuống giường, V liền biến thành gấu Koala ôm chặt người cùng tuổi không buông.

Jimin nở một nụ cười ấm áp, anh đáp lại sự chào mừng của V bằng cách đặt bàn tay của mình lên mu bàn tay của cậu bạn. Jungkook là người cuối cùng nằm xuống giường sau khi cậu đã tắt đèn trong phòng. Ở cự li gần, cậu bé ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng bay vào khoang mũi.

Thơm quá!

"Jimin, cậu thật sự trước đây chưa từng học múa ư?" V hỏi, anh luôn là người khơi gợi nên câu chuyện để xóa ngắn khoảng cách với Jimin. Anh chưa rõ cậu ấy có thể cùng anh debut không nhưng ở thời điểm hiện tại, cậu ấy sẽ là người bên cạnh anh mỗi ngày.

"Ừ." Jimin gật đầu. "Hồi còn bé thì có đi học kiếm Nhật khoảng tám năm, sau đó tớ không học nữa rồi đi học võ. Chỉ mới bắt đầu học múa gần đây thôi."

"Sao cơ?" J-Hope giật mình nghĩ mình nghe nhầm liền bật dậy hỏi. "Học múa kiếm tám năm á?"

"Vâng!" Jimin xác nhận lời nói của mình, anh nói thêm. "Vì hồi nhỏ, em có xem một bộ hoạt hình tên Once Piece, trong đó có một nhân vật dùng kiếm rất giỏi nên em đã nói với mẹ là mình muốn trở thành tay đấu kiếm giỏi nhất thế giới. Thế là mẹ cho em đi học đấu kiếm thật. Mà ai ngờ em lại chẳng có năng khiếu trong cái môn đó nên đã quyết định bỏ." Jimin từ từ kể lại, điệu cười của cậu có chút ngại ngùng, gó má phúng phính run nhẹ.

"Kinh thật." V há hốc mồm. Học kiếm đến tận tám năm. "Còn tớ thì học saxophone, nhưng cũng ngắn lắm."

Cũng muốn khoe khoang với người ta rằng mình cũng có tài nên V nhiệt liệt kể lại một thời quá khứ.

Gnasche [JKJM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ