25. I Miss You

7.3K 398 37
                                        

"Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu... Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau."

-Anh Khang-

Còn một tuần nữa là sang năm mới, bảy người đều đã chuẩn bị đồ đạc để về quê. Không khí giữa bảy người bao phủ một tầng ảm đạm, đặc biệt là mối quan hệ giữa Jimin và Jungkook. Cả hai đã không nói chuyện với nhau suốt khoảng thời gian Jimin nói ra lời chia tay cho đến hiện tại.

Kí túc xá, Jin thấy Jungkook đang đi đến chỗ mình đang ngồi ở phòng khách thì Jimin liền đứng lên trở về phòng, anh thắc mắc hỏi. "Vẫn chưa làm lành à?"

Jungkook ngồi xuống, cậu ngã đầu ra sau thành ghế lạnh nhạt đáp. "Bọn em kết thúc rồi."

"Mày đùa anh à?" Jin giật nảy người. "Bọn mày quen nhau mới hơn một tháng liền cãi nhau rồi chia tay luôn ư?"

"Em không biết nữa. Rất khó chịu." Tay Jungkook xoa ngực trái, khuôn mặt nhăn rúm lại cho người kế bên thấy sự mệt mỏi của cậu.

Jin đang nhai một miếng bánh, ngẫm nghĩ rồi khều người Jungkook. "Jungkook này!"

"Dạ?" Jungkook thất thỉu trả lời.

"Muốn anh giúp không?"

Jungkook mở mắt đột ngột ngồi bật dậy, cậu nhìn thẳng mặt Jin, nhưng người anh vừa rồi nói muốn giúp cậu bây giờ lại bày ra vẻ mặt thờ ơ như người vừa phát ngôn không phải mình.

"Hyung, giúp em đi!"

Jungkook ôm Jin mè nheo, cậu thật không thể chịu đựng được khi không thể chạm vào người Jimin. Cảm giác anh đang đứng trước mặt nhưng tâm trí lại nhớ nhung không ngừng.

"Đêm đó em quát Jimin đến nỗi tụi anh ở bên ngoài nghe còn đau lòng huống chi người trực tiếp nghe lại chính là Jimin."

Jin bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng, phủi tay cho các mẩu bánh vụn rơi xuống sau đó mới đi vào chuyện chính. Jungkook vò mái tóc ngã vào người Jin dật dựa nói. "Em thừa nhận là em sai, nhưng khi ấy em đang giận thái độ của Jimin nên em mới..."

"Người mà em nên đi nhận lỗi là Jimin chứ không phải anh." Jin vội cắt ngang màn than thở đầy hối lỗi của Jungkook. Anh không có ý định sẽ nghe những lời sến sẩm của Jungkook rồi đi tường thuật cho Jimin.

"Nhưng bây giờ Jimin còn không muốn nhìn mặt em thì làm sao xin lỗi." Jungkook buồn bã nói tiếp. "Anh ấy không nghe em giải thích."

Jin cười khẩy. "Gây chuyện, cãi nhau. Em thật dở hơi."

Lần này, Jungkook không bào chữa cho lỗi lầm của cậu nữa.

Từ đằng xa, Suga cầm cốc cà phê đi tới, anh nhìn tình cảnh bất lực của Jungkook rồi thản nhiên hỏi chuyện khác. "Tae Hyung vẫn chưa xử em à?"

Gnasche [JKJM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ