"Tôi sẽ vì người mà giả vờ hạnh phúc dù bản thân tràn ngập nỗi buồn.
Dù bản thân có tổn thương, tôi vẫn sẽ vì người mà giả vờ mạnh mẽ.
Phải chi ái tình có thể xinh đẹp như bản chất của nó
Phải chi những sự yếu đuối này đều có thể được che đậy
Tôi đã lỡ trồng một đóa hồng không bao giờ nở và nuôi một giấc mơ không bao giờ tới."-Fake Love-
***
Jimin không khóc, anh đã nghĩ khi bị từ chối, bản thân anh sẽ suy lắm nhưng không ngờ ngược lại, anh có cảm giác như mình được giải phóng. Là giải phóng về mặt thể xác, còn tâm hồn của anh, máu đang rỉ ra từng giọt.
Đau ư? Anh rất đau! Anh đau rất nhiều, thậm chí anh còn không thể thở nổi nữa. Nơi lồng ngực trái đang co bóp mãnh liệt nhưng anh lại cảm nhận như nó đã ngừng đập đến nơi.
Tại sao mỗi lần liên quan đến Jungkook, tuyết đều rơi thế? Lần anh bị ốm, tuyết cũng rơi rất dày, cái lạnh như xát thêm vào vết thương của anh. Cái lạnh giá đến thấu tâm can mà ít người chịu đựng được.
Ngày hôm ấy, chính xác là ngày hôm ấy, Jimin chính thức nhận ra thứ tình cảm mà bản thân anh chưa bao giờ ngờ tới. Nếu không nhờ Suga nói ra vấn đề Jungkook đang tránh mặt anh, nếu không phải anh nhìn vào trung tâm sự việc theo hướng khác thì anh sẽ chẳng bao giờ cho mình một đáp án chính xác.
Park Jimin anh luôn tự lừa dối bản thân mình, luôn lấy cái cớ nhớ nhung gia đình ra để áp đặt lên người Jungkook. Để được gì? Chỉ là để ở lại thêm một chút, ngắm nhìn thêm một chút, chạm tới trái tim người ta thêm một chút. Nhưng anh đã lầm, đã sai một cách nghiêm trọng, theo thời gian, anh không còn xem đó là thứ tình cảm anh em nữa.
"Anh ơi, anh đang làm gì thế?"
Jimin gọi điện thoại, đôi môi lạnh tím của anh mấp máy từng chữ. Tựa như một cái xác, anh chỉ đơn thuần là gọi đi mà chẳng cần biết người nhận là ai.
"-Anh đang ở công ty, có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia là Suga. Anh ấy nghe máy rất nhanh. Tựa như một người cho Jimin một cái phao, Park Jimin nắm chặt lấy nó.
"Em đến chỗ anh nhé?"
"-Được thôi, đến đi! Dù gì cũng chỉ có mình anh ở đây!"
Suga thoải mái đồng ý, thường thì Suga không thích có người ở chỗ mình làm việc ngoại trừ RM và J-Hope, anh rất ghét người khác làm phiền hay gây ra tiếng động khi bản thân đang tập trung sáng tác. Thế nhưng bây giờ Jimin là một ngoại lệ thứ hai. Gọi cho anh giờ này thì chắc chắn đã có chuyện gì đấy hoặc chỉ đơn giản là em ấy chán quá nên muốn đến đây. Đương nhiên Suga hy vọng sẽ là vế sau.
Jimin xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Suga với cái túi màu đen khá to. Anh tròn mắt với nụ cười đến cong mắt của cậu em.
"Sao anh lại nhìn em như vậy?"
Jimin cười, anh luồn qua người Suga đi vào trong phòng studio. Tuy chật hẹp nhưng lại rất ấm áp đối với anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Gnasche [JKJM]
SachbücherGnasche - tiếng Đức : Yêu đến sông cạn đá mòn, yêu đến đau lòng Sau mọi khó khăn đau khổ, cuối cùng cũng có một ngày anh thực hiện được giấc mộng thuở niên thiếu năm nào. Sau nhiều lần chia xa, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm lại được nhau trên đoạn...