"Chuyện tình đau khổ nhất trong cuộc đời, đó là không những trơ mắt nhìn thấy bản thân tan nát cõi lòng, lại còn phải che dấu sự tan nát ấy. Mà yêu đơn phương một người, chẳng những phải chịu thương tổn, ngay cả nước mắt cũng phải nuốt ngược vào trong."
****
"Quay trở lại làm một Park Jimin của tháng mười năm trước cho tớ đi. Làm một Park Jimin chín chắn chỉ sống vì bản thân mà không sống vì Jungkook ấy. Tháng mười năm đó cậu đã làm rất tốt mà..."
"Nói gì thế? Vốn dĩ chúng ta đã có bắt đầu đâu mà phải kết thúc."
"Nếu gặp em trước, anh nghĩ mình sẽ yêu em!"
***
Nắng lên, từng cơn nắng nhẹ đậu lên ban công của kí túc xá, tia nắng lém lĩnh đi xuyên qua tấm rèm màu kem vào phòng, cơn gió mang theo thứ tinh mát của sớm mai làm tấm rèm khẽ đung đưa theo nhịp. Cả thế giới bỗng chốc yên bình đến lạ lùng.
Người trên giường vẫn còn ngủ nhưng người bên cạnh lại chẳng yên, hết vuốt lông mi của người kia lại khẽ chạm vào khuôn môi đầy đặn của người đó.
Jimin mở mắt, bắt gặp ngay Jungkook đang thích thú vuốt lông mày của anh.
"Chào buổi sáng bé con (*) của em!"
(*) aija (n) tiếng Hàn: em bé
Jimin nheo mắt, anh cười khẽ. "Cái gì mà bé con hả? Anh lớn tuổi hơn em đấy!"
Jungkook ngồi dậy tặng cho Jimin một nụ hôn nơi khóe mắt.
"Cho anh!"
"Anh không nhận!"
Jimin nhắm mắt mỉm cười, cánh tay anh vẫn còn để ngang eo của Jungkook.
"Vậy trả lại đây cho em!"
"Anh không trả!"
Cái thể loại gì đây? Từ bao giờ anh lại học được cái tính đanh đá ấy hả?
Jungkook nổi cáu, cậu khom người xuống vùi đầu vào hõm cổ của Jimin.
"Nhột!"
Jimin cười khúc khích đưa tay xoa đầu cậu, từng cọng tóc mỏng chạm vào làn da nơi cổ mẫn cảm quả thực rất kích thích.
"Đau!"
Jimin nhăn mày, anh đẩy Jungkook ra, khó chịu xoa chỗ Jungkook vừa cắn, ánh mắt ai oán nhìn ai kia. Nhìn vết đỏ hồng chỗ xương quai xanh của Jimin, Jungkook nở nụ cười thỏa mãn.
"Em là chó đấy à?"
Khóe môi Jungkook giật giật, anh không còn câu nào tình cảm hơn để nói hả?
Bỏ mặc Jimin lăn lộn trên giường không chịu dậy, Jungkook xuống giường trước, cậu đi thẳng đến nhà vệ sinh, tránh luôn cả ánh mắt kì quặc của các ông anh ngồi trong nhà bếp canh me cậu từ sáng đến giờ.
"Sáng ra thấy nó nằm trên giường Jimin mà hết cả hồn!" J-Hope nhai một mẩu bánh mì nhìn Jin nói.
"Thế tối qua Jimin lại ra sô pha ngủ à?" RM hỏi, chiếc nĩa trên tay không ngừng chọc vào đĩa mì pagesti. "Nhưng sáng ra tớ có thấy Jimin ở ngoài phòng khách đâu."

BẠN ĐANG ĐỌC
Gnasche [JKJM]
Non-FictionGnasche - tiếng Đức : Yêu đến sông cạn đá mòn, yêu đến đau lòng Sau mọi khó khăn đau khổ, cuối cùng cũng có một ngày anh thực hiện được giấc mộng thuở niên thiếu năm nào. Sau nhiều lần chia xa, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm lại được nhau trên đoạn...