"Trên một đoạn đường, đến lúc rồi cũng sẽ có người rời đi. Không gì là mãi mãi."
***
Trở về kí túc xá, Jimin nghĩ rằng ba người anh của mình đã ngủ. Nhưng không, phòng khách vẫn sáng đèn, và anh biết ai đang hoạt động về đêm.
"Suga, sao lại ngồi ở đây?" Jimin hỏi, anh ngồi xuống ghế sofa, đôi tay vòng qua ôm chặt người anh của mình, chóp mũi cay bẫng vì tìm được điểm tựa an toàn cho anh.
Vốn muốn chợp mắt một chút không ngờ chỉ vừa nhắm mắt được vài phút đã bị đánh thức. Anh mở mắt, ngón tay đặt lên đầu Jimin. "Về rồi?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
"Vâng." Jimin gật đầu, cánh tay siết chặt anh hơn. "Anh không làm việc sao? Sao lại ngồi đây ngủ?"
Vỗ vai cậu em trai, Suga lãnh đạm nói. "Đi tắm đi em, người mày hôi lắm!"
Jimin bật cười, anh lắc đầu. "Không, không buông anh ra."
"Anh nói thật, người mày bốc mùi kinh chết đi được, tắm rồi đi ngủ đi." Suga đẩy Jimin ra khỏi người mình, nụ cười trên môi anh xuất hiện rất dịu dàng.
Để minh chứng cho lời nói của mình, Suga còn cố ngồi dịch xê ra Jimin một khúc, còn lấy tay che mũi như thật.
"Anh thật là...." Jimin thở dài, anh cong mắt cười.
Suga càng tránh, Jimin càng sáp lại gần, anh còn cố khẩy cái áo thu đến trước mũi của Suga và không quên tặng kèm thêm nụ cười hết sức biến thái.
"Mày chán sống rồi hả em?"
Không nói thêm lời nào, Suga trực tiếp đạp Jimin xuống sàn ngay lập tức. Từ trên ghế nhìn xuống sàn kẻ ăn bám không chịu ngồi dậy, Suga tiện tay tặng kèm thêm cái gối vào đầu Jimin. "Bớt ăn vạ đi, ngồi dậy rồi đi tắm ngay cho anh. Nhìn mày như chẳng khác nào thằng ăn xin nhơ nhác bẩn thỉu từ đống rác lôi ra."
Nụ cười của Jimin cứng đờ. Anh nhìn Suga với cặp mắt ai oán, cách đây không lâu còn ôm anh nói yêu thương anh, bây giờ có "tình mới" liền vứt anh sang một bên. Min Yoon Gi là kẻ bạc tình, em sẽ đi kiện anh.
"Rồi bây giờ có ngồi dậy không?"
Suga nheo mắt nhìn Jimin với ánh mắt không chút thiện cảm làm cậu em vội đứng dậy chạy đi ngay.
"Min Suga, em sẽ kiện anh vì tội phụ tình!"
Suga nhắm mắt song trên môi của anh vẫn vương vấn nụ cười vì lời nói của Jimin.
Sau khi tắm xong, Jimin không nhìn thấy Suga ở phòng khách nữa, ly cà phê trên bàn đã cạn, anh đoán màn chào buổi sáng ngày mai sẽ là lời càu nhàu của anh cả. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, hiện tại anh cần đi ngủ trước.
Căn phòng trống rỗng chỉ có mình Jimin trong màn đêm. Anh nhớ về một nụ cười, nhớ về khuôn mặt đáng yêu từ lúc gặp mặt đã làm anh xao xuyến. Thế nhưng nụ cười đó chưa bao giờ dành cho anh, đối với anh, khuôn mặt xinh đẹp ấy chỉ toàn sự cáu gắt cùng ghét bỏ.
"Aiz, anh thật phiền quá đi."
"Anh tránh xa em ra được không?"
"Bây giờ không được, em đã có hẹn với V hyung rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
Gnasche [JKJM]
NonfiksiGnasche - tiếng Đức : Yêu đến sông cạn đá mòn, yêu đến đau lòng Sau mọi khó khăn đau khổ, cuối cùng cũng có một ngày anh thực hiện được giấc mộng thuở niên thiếu năm nào. Sau nhiều lần chia xa, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm lại được nhau trên đoạn...