"Thế giới này nói lớn thì rất lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ. Lớn đến mức đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa gặp được một nửa của mình. Lại nhỏ tới mức chỉ cần đi quanh người mình yêu một vòng là có thế ngắm nhìn cả thế giới."
-Trích-
Trời đã khuya nhưng phòng tập vẫn sáng đèn, tiếng nhạc của bài Boy In Luv cứ lặp đi lặp lại mấy lần. Hiện tại đã hơn 11 giờ tối và chỉ có Jungkook, J-Hope và Jimin ở lại tập.
"Ah, mệt quá!"
Jimin nằm trường xuống sàn, mồ hôi chảy ướt hết chiếc áo mỏng của anh. Jungkook ngồi kế bên cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cậu nhóc thở một cách gấp rút.
"Hopie hyung, anh nghỉ chút đi!" Jungkook nhìn J-Hope vẫn cứ tập mãi động tác intro liền nhắc nhở anh. "Anh đã tập từ lúc mới bắt đầu đến giờ rồi."
J-Hope chẳng quan tâm lời của Jungkook, anh nhìn vào gương và tiếp tục động tác. Điện thoại của Jungkook reo, cậu tránh vào một góc nghe máy. Jimin nhìn bóng lưng của Jungkook đứng cách xa, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
"Em ra ngoài một chút."
Báo một tiếng với hai người anh của mình, Jungkook chạy ra cửa đi gặp người hẹn mình.
"Jungkookie, trời khá lạnh đấy, mặc thêm áo vào đi."
Mặc dù đã cố khiến bản thân mình bỏ mặc cậu em nhưng nghĩ đến việc Jungkook sẽ lạnh dẫn đến bị cảm, Jimin không thể bảo bản thân mình vờ như không quan tâm.
"Em biết rồi!"
Ngó trên móc treo đồ, ngoài khoác áo của mình thì chỉ có áo của Jimin và J-Hope, Jungkook đang vội nên vớ lấy chiếc áo len đỏ đô của Jimin rồi rời đi.
"Anh! Em rất mệt!" Jimin nhìn người anh lớn của mình, anh lẩm bẩm.
"Ừ, anh biết là em mệt, em đã nói từ nãy giờ rồi!"
J-Hope cầm chai nước uống ừng ực một hơi dài, uống xong anh mới nhìn Jimin đang ngửa mặt lên trần nhà.
Jimin đặt tay lên ngực trái của mình, trong lời nói chứa mấy phần xót xa. "Không phải, em rất mệt, ở đây này!"
"Em đã nghĩ rằng mình sẽ khác. Anh...em phải làm sao đây?"
J-Hope ngẩng người, anh không hiểu Jimin đang ám chỉ điều gì. Đau ở đây?
"Jimin, em có ổn không thế?"
Jimin nhắm mắt, anh không trả lời J-Hope, cổ họng đắng chát. Cánh tay đặt lên trán che đi nỗi ưu phiền do anh tạo nên.
Bất ngờ, J-Hope nằm xuống kế bên Jimin, cánh tay anh che đi phần ánh sáng chỗ mắt của Jimin. "Em mở mắt ra đi!"
Jimin nghe theo, anh mở mắt, cứ tưởng sẽ nhìn thấy phần ánh sáng chói lòa từ bóng đèn trong phòng tập nhưng không, nhờ bàn tay của J-Hope mà anh không bị chói mắt.
"Nếu thấy khó quá thì hãy tìm cách khác đi, không phải chỉ đối diện với nó thì mới giải quyết được vấn đề. Em nhìn này, nếu không có tay của anh, em vẫn có thể mở mắt ra nhưng vì đã quen trong bóng tối nên em sẽ bị ánh đèn làm đau mắt, thế nhưng sau một lúc em sẽ quen với ánh sáng ấy, em sẽ nhìn thấy mọi vật rõ hơn nhờ có ánh sáng. Còn có bàn tay của anh, khi vừa mở mắt ra, em sẽ không bị chói đúng không? Rồi sao nữa? Chẳng lẽ nào em cứ núp dưới bàn tay anh mãi mãi ư?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Gnasche [JKJM]
Non-FictionGnasche - tiếng Đức : Yêu đến sông cạn đá mòn, yêu đến đau lòng Sau mọi khó khăn đau khổ, cuối cùng cũng có một ngày anh thực hiện được giấc mộng thuở niên thiếu năm nào. Sau nhiều lần chia xa, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm lại được nhau trên đoạn...