"Cho dù anh có cố gắng thế nào để quên đi ai đó, anh vẫn sẽ còn đôi chút tình cảm với họ, so sánh những chuyện ngày xưa và hiện tại. Và anh đôi khi hy vọng người mới trong cuộc đời đối phương vẫn là mình, và mọi thứ vẫn như cũ, mọi điều không hay đều được xóa bỏ. Thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng trong tình yêu thì không."
-Khuyết danh-
"Nếu mỗi ngày em có thể dành ra năm phút để đến phòng và ôm anh thì anh sẽ xem xét."
"Ngoại trừ lúc chúng ta có lịch trình riêng không thể gặp nhau thì thời gian còn lại, em đều ở cạnh anh."
***
Có nhiều thứ dù nói rất nhiều, dù giải thích rất nhiều thì đối phương cũng sẽ không hiểu. Yêu thì sao? Không yêu thì sao? Kết quả là do duyên số đã định, có thể thay đổi được hả? À...được chứ! Tin tôi đi, duyên số do trời sắp đặt nhưng định mệnh chính là do chúng ta tạo ra. Nuối tiếc của ngày hôm nay chính là vết thương mãi mãi không lành của ngày sau.
Jimin đút hai tay vào túi áo, anh đứng ngẩn ngơ nhìn cô gái trong phòng tập cứ ngồi vùi đầu vào hai đầu gối bất động rất lâu. Nếu anh lại chạy vào đó, lại đưa bàn tay của mình cho cô gái ấy nắm thì anh sợ cô sẽ không buông tay được, và cả bản thân anh sẽ không biết phải làm sao để kết thúc chuỗi câu chuyện do anh đã tạo ra.
"Thật sự xin lỗi!"
Đôi môi mấp mấy vài từ, Jimin xoay người bỏ đi. Lợi dụng cô, anh chính là tên sở khanh nhất trên đời này. Ban đầu tìm hiểu cô, anh muốn để bản thân quay trở về đúng hướng với quy luật của cuộc sống hiện tại, anh là một thằng đàn ông, anh muốn làm bố, anh muốn có vợ, muốn có những đứa con xinh đẹp như bao người đàn ông khác. Nhưng khi nhìn thấy em ấy, anh chẳng còn mong muốn với cái khát vọng đời thường ấy nữa, đâu nhất thiết phải lấy vợ thì mới hạnh phúc. Với anh, nhìn em ấy cười, nhìn thấy em ấy quanh quẩn bên cạnh anh hằng ngày, đó chính là lý do mà Park Jimin anh tồn tại.
"Jimin?"
Có tiếng gọi từ phía sau, Jimin sực tỉnh quay người, anh thấy năm người con trai đi chung với nhau. Họ đang tiến đến chỗ anh.
"Anh!" Jimin gọi, anh đi về hướng năm người con trai ấy.
"Sao em lại đến đây?" Taemin ngạc nhiên lên tiếng hỏi. "Đâu còn sớm nữa đâu mà đi long nhong thế hả?"
"Em đến gặp bạn!" Jimin gãi mũi ngại ngùng trả lời. Có lẽ Taemin biết nên anh ấy thoáng nhìn anh cười trêu chọc.
"Đây là Jimin, bạn của em." Taemin vội giới thiệu Jimin cho các anh của mình.
Trong Shinee, Taemin là maknae, nhưng từ khi gia nhập hội bạn với Jimin, Kai, Sung Woon, anh lại ra dáng là anh cả hẳn ra. Mà trong hội bạn này, Jimin là ít tuổi nhất nên được ba anh còn lại cưng như trứng, đặc biệt là Taemin, anh ấy rất thương Jimin.
"Chào em!"
Hai người trong số họ khẽ cười với Jimin, hai người còn lại chỉ gật đầu nhẹ.
"Vâng!" Jimin cũng cúi đầu chào họ. "Chào tiền bối."
"Các anh về trước đi, em nói chuyện với Jimin xong rồi về sau." Taemin nhìn qua bốn người anh lớn của mình chờ xin sự cho phép của họ. Bọn họ liếc nhìn nhau như trao đổi ý kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gnasche [JKJM]
Literatura FaktuGnasche - tiếng Đức : Yêu đến sông cạn đá mòn, yêu đến đau lòng Sau mọi khó khăn đau khổ, cuối cùng cũng có một ngày anh thực hiện được giấc mộng thuở niên thiếu năm nào. Sau nhiều lần chia xa, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm lại được nhau trên đoạn...
![Gnasche [JKJM]](https://img.wattpad.com/cover/141895940-64-k884851.jpg)