"Đôi khi họ nhắc tới tên anh, và rồi ai đó hỏi em liệu em biết anh không. Em quay đi, nhớ về tất cả khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, chia sẻ tiếng cười, nước mắt, những câu đùa và vô số nữa, và rồi, anh ra đi không lời giải thích. Em nhìn về nơi họ đang chờ đợi câu trả lời của em và em nói khẽ, 'Đã từng có lúc... tôi nghĩ mình biết.'"
***
Mười lăm tuổi, tôi một mình lên Seoul tự tạo ước mơ cho riêng mình. Đáng ra tôi sẽ không làm ca sĩ, bởi vì khi còn bé, ước mơ của tôi là muốn trở thành vận động viên cầu lông. Sau này khi xem một tiền bối biểu diễn trên tivi, nhìn cách anh nhảy, cách anh hát, tôi mê mẩn đến độ cứ hát đi hát lại bài hát mà anh ấy đã biểu diễn suốt cả một khoảng thời gian dài.
Có thể mọi người không biết, nhưng khi đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, và cái cách tôi yêu thích hát cũng chỉ như bao đứa bé khác. Chẳng hạn như những đứa bạn của tôi bảo nó muốn trở thành siêu nhân, Iron Men kiểu này nọ, thực tế hơn một chút thì nó muốn trở thành diễn viên, muốn thành tỷ phú. Ước mơ mà, làm gì có ai đánh thuế nó, nên hôm nay tụi nó muốn thành người này, ngày mai nó lại muốn được như ông kia. Với tôi lại khác, khi tôi biết mình thích hát, trong đầu tôi đã hình thành suy nghĩ, tôi nhất định phải trở thành ca sĩ.
Khi tôi nói chuyện này với mẹ, mẹ đã kiên định gạt bỏ cái ý nghĩ đó của tôi ngay tức khắc. Tôi biết mẹ luôn muốn tôi đậu vào một trường kinh doanh hoặc một trường nào đó liên quan đến kinh tế. Trong suy nghĩ của mẹ, ca sĩ, diễn viên,...tất cả các ngành liên quan đến nghệ thuật đều không tốt, nó sẽ dạy hư tôi.
Bởi vì mẹ không đồng ý, mà tính của tôi thì ngang bướng từ trong máu nên giữa chúng tôi đã xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh, tôi bỏ ăn, không đến trường, không bước ra khỏi phòng dù một bước. Ban đầu mẹ tức giận bỏ mặc tôi, sau đó lại chuyển sang chửi mắng răn đe nhưng điều đó cũng không ăn thua gì. Đến khi không chịu được nữa, mẹ kêu người đến phá khóa xông vào phòng đánh tôi.
Nhưng chưa kịp chạm vào tôi, mẹ đã bị bố và anh tôi ngăn lại. Tôi còn nhớ rõ khi đó anh ôm tôi vào lòng, anh dùng tấm lưng nhỏ bé che chắn cho tôi, còn bố thì giật chiếc roi ra khỏi tay mẹ. Cuối cùng phải nhờ bố nói chuyện, mẹ mới chấp nhận việc tôi muốn tiến vào lĩnh vực nghệ thuật.
Ừm, gia đình tôi cũng chỉ là một gia đình bình thường thôi, tôi có bố, có mẹ, có anh trai lớn hơn tôi hai tuổi, ngoài ra chẳng có gì sấc.
Nói về anh tôi ư? Khi còn bé, tôi và anh như ở hai thế đối nghịch nhau, khi mà tôi và anh thích cùng một món đồ nào đó thì chắc chắn chúng tôi sẽ quyết sống chết với nhau. Đánh nhau nhiều đến nỗi mẹ tôi thường hỏi rốt cuộc ai mới là anh và ai là em. Không thể trách tôi được, ai bảo anh ấy là anh mà không chịu nhường tôi. Vết sẹo trên mặt tôi cũng do một tay anh ấy tạo ra trong một trận ẩu đả giành đồ chơi.
Quá trình làm thực tập sinh của Big Hit quả thực rất khổ. Tôi nghĩ nếu không phải tôi gặp Nam Joon trước đó, có lẽ tôi đã không có cơ hội làm một đứa em út, được các anh cưng chiều đến tận trời. Khi đó tôi còn nhớ vẻ mặt của các anh lần đầu tiên gặp tôi, có cái gì đó kinh ngạc, không tin vào mắt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gnasche [JKJM]
غير روائيGnasche - tiếng Đức : Yêu đến sông cạn đá mòn, yêu đến đau lòng Sau mọi khó khăn đau khổ, cuối cùng cũng có một ngày anh thực hiện được giấc mộng thuở niên thiếu năm nào. Sau nhiều lần chia xa, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm lại được nhau trên đoạn...