"Khi tiếng reo hò không còn nữa. Chúng ta vẫn sẽ mãi là tri kỷ của nhau."
***
Ngoài việc hát, V-Kim Tae Hyung còn rất thích diễn. Cậu bé rất thích tự biên kịch, thích hóa thân thành các diễn viên và làm trò trước mặt Jimin và các bạn. Có lẽ điều này đã khiến cậu có cơ hội bước chân vào con đường diễn xuất, một lĩnh vực không có gì lạ trên con đường của idol.
Anh được mời tham gia một bộ phim truyền hình dài tập có tên là Hwarang. Một bộ phim xoay quanh những niềm đam mê và tình yêu của các chiến sĩ Hoa Lang trẻ tuổi vào thời Vương Quốc Tân La 1500 năm về trước. Sáu chàng trai trẻ với sáu sắc màu khác nhau chính là tâm điểm của bộ drama.
Ở một thời điểm nhạy cảm, khi không thể cân bằng giữa thời gian và sức lực, Kim Tae Hyung đã nhiều lần tự tạo áp lực cho mình để rồi anh tự cuốn theo chiều hướng tiêu cực mà vô tình đã tạo ra.
V đã phải trải qua một khoảng thời gian đầy khó khăn trong việc điều chỉnh thời gian giữa công việc diễn xuất và việc lưu diễn trong nhóm như vậy đó.
Nhưng mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian này, Tae Hyung đều nói thầm hai chữ "cảm ơn".
Suốt cả một thời gian dài, anh đã phải đi sớm về khuya, có khi bởi vì phải quay ngoại cảnh, anh phải vắng mặt ở công ty và kí túc xá tầm hơn một tuần. Tae Hyung không nhớ các thành viên vì xa họ quá lâu, vì mỗi ngày, group chat của nhóm luôn là những lời động viên, cổ vũ của trưởng nhóm; những câu đùa nhạt nhẽo của anh cả; những lời lạnh nhạt nhưng đầy tình cảm của người anh đồng hương; những dòng nhắn đầy sự hy vọng của người anh rapper; những lời thân mật nhớ nhung và đợi cậu quay về của người bạn cùng tuổi; và cả lời chúc đầy cảm cho bộ phim của em út.
Anh thương họ, và họ cũng thương anh. Chỉ vậy thôi.
Có một đêm muộn khi đã gần sáng, bởi vì khát nước nên Jimin đã giật mình tỉnh giấc. Anh nhấc thân người ra khỏi vòng tay của Jungkook và bước xuống nhà bếp.
Ánh đèn vàng trong bếp vẫn bật nhưng không có bóng người, bên tai Jimin văng vẳng tiếng động từ nhà tắm, có cả tiếng nấc nhẹ như đang cố kìm nén. Jimin mím môi, anh không nhát, nhưng anh sợ.
Lấy hết can đảm, Jimin chậm chạp đi đến cửa nhà vệ sinh. Cánh cửa hé nhỏ, bên trong đó có một người đang đứng trước gương, hai tay của người đó chống trên bồn rửa mặt, mái tóc màu đen ướt sũng, nước nhỏ giọt theo từng sợi tóc. Jimin thấy cậu ấy đang gồng hết người bấu chặt các ngón tay vào thành bồn, gân xanh nổi dọc theo cánh tay.
"Tae Hyung?" Jimin sợ hãi gọi tên cậu bạn nhưng không có tiếng đáp lại. "Tae." Anh gọi lại một lần nữa.
V nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên cả tơ máu, anh mấp mấy môi. "Jimin à!"
Jimin bước vào, anh khóa của nhà tắm và đỡ V ngồi xuống sàn, mặc cho nước trên sàn đã làm anh ướt sũng gấu quần.
"Tae Tae, kể tớ nghe, đã xảy chuyện gì."
Không phải câu hỏi đã có chuyện gì mà là câu khẳng định đã có chuyện, và anh cần Tae Hyung kể cho anh nghe chuyện đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gnasche [JKJM]
Non-FictionGnasche - tiếng Đức : Yêu đến sông cạn đá mòn, yêu đến đau lòng Sau mọi khó khăn đau khổ, cuối cùng cũng có một ngày anh thực hiện được giấc mộng thuở niên thiếu năm nào. Sau nhiều lần chia xa, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm lại được nhau trên đoạn...
![Gnasche [JKJM]](https://img.wattpad.com/cover/141895940-64-k884851.jpg)