"Tình yêu không phải là sự lựa chọn. Bạn phải lòng con người ấy chứ không phải nhiễm sắc thể của anh ta."
-L.W.Gregorio-
Một mình Jin quay về công ty, khuôn mặt trầm xuống không còn nét cười trên đôi mắt của anh cả nữa. Điều này rất hiếm khi xảy với một người luôn mang đến tiếng cười cho người khác như Jin.
"Cacao của em đâu?" RM hỏi, anh nhìn xung quanh Seok Jin nhưng chẳng thấy anh ấy cầm theo chiếc túi hay chai nước nào.
Chẳng phải anh nói đi mua nước sao? Rồi nước đâu? Anh uống hết luôn rồi hả?
"Anh quên mua rồi." Jin thờ ơ trả lời.
"Jimin đâu?"
Cùng một loại câu hỏi nhưng trọng tâm lại nằm ở hai vấn đề khác nhau. Jin nhìn về phía Suga, Suga nhìn ngược lại anh, đáy mắt chứa vài tia phức tạp.
"Không được khỏe nên về nhà trước." Hời hợt trả lời, Jin ngó sang chỗ khác.
Suga lại hỏi. "Anh đã nói gì thế?"
"Anh thì nói gì? Em nghĩ anh sẽ nói gì?" Jin nói một hơi dài không ngắt quãng, mắt anh hằn lên tia đỏ.
RM ngớ người, anh cũng ở trong phòng từ lúc Jin bước vào, tại sao chỉ có mình anh là không biết hai người kia đang nói chuyện gì thế?
Suga im lặng, ngón tay anh di chuyển trên bàn phím máy tính, từng giai điệu vang lên, buồn đến nao lòng người nghe. Jin nhìn ra ngoài, tuyết vẫn còn đang rơi, bầu trời đêm xám xịt. Cái lạnh lan tỏa khắp nơi.
*****
Jimin về đến kí túc xá, đèn vẫn còn sáng, tiếng cãi nhau của V và Jungkook làm cả căn phòng thêm sức sống.
"Hyung, anh mau lui đi. Chỗ đó để em." Là âm thanh của Jungkook, giọng nói tràn đầy niềm vui mà khi ở với Jimin, cậu bé không mấy khi thể hiện.
"Sao em cứ thích tranh công của anh thế?" V càu nhàu nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời của cậu em.
Jimin thấy hai người họ chơi rất vui vẻ trên máy tính cũng không hỏi thêm gì, anh trực tiếp đi về phòng. Thầm lặng như chính con người anh.
"Jimin hyung?" Dù đang chú tâm vào máy tính nhưng Jungkook vẫn nhận ra có người vừa về. "Sao anh ấy không nói gì thế?"
Thường ngày khi về đến kí túc xá, Jimin sẽ bám lấy Jungkook không rời nửa bước, hôm nay anh vừa về là đi thẳng vào phòng không nói tiếng nào, Jungkook lấy làm lạ cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
"Jimin về rồi à? Sao chỉ có mỗi cậu ấy thế?" V rời máy tính đi vào phòng, căn phòng tối om. Anh bật đèn, Jimin nằm trên giường với chiếc chăn quấn chặt hết cả người. V đứng ngoài cửa khẽ kêu. "Jimin?"
"Ừ?" Jimin trả lời, giọng nói chứa mấy phần mệt mỏi.
"Cậu ngủ à?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Gnasche [JKJM]
Non-FictionGnasche - tiếng Đức : Yêu đến sông cạn đá mòn, yêu đến đau lòng Sau mọi khó khăn đau khổ, cuối cùng cũng có một ngày anh thực hiện được giấc mộng thuở niên thiếu năm nào. Sau nhiều lần chia xa, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm lại được nhau trên đoạn...