Cô vừa đi lang thang ngoài đường về nhà. Vừa vào đến đầu con hẻm, cô nhìn thấy một con cún nhỏ, lông trắng đã bị bẩn. Nó quá yếu, yếu đến nỗi có thể chết ngay bây giờ. Ray muốn chăm sóc nó, nhưng cô phải xin phép mẹ trước đã, bà ấy sẽ rất giận dữ nếu cô tự quyết định việc gì đó một mình.
Ray vào nhà. Tiếng cãi cọ vang lên ầm ĩ.
"Ahhh!!! Tại sao lúc nào bà cũng mâu thuẫn với tôi hết vậy hả??!!?"- giọng của ba cô ở trong bếp vọng đến.
"Chứ sao?? Ai mà lại đi nghe một con sâu rượu như ông nói cơ chứ??"- tiếng đến là tiếng của mẹ Ray.
"Tôi phải đi làm cả ngày...và tôi GHÉT ở trong cái nhà này!!!"- giọng nói của ông ấy tràn đầy tức giận.
"Hahaha!!!! Ông cũng mạnh miệng lắm!!!"- mẹ cô cười lớn -"Ai mà lại cần một thằng cảnh sát nghiện ngập như ông cơ chứ???"
"Ồ, vậy thì để tôi nói cho nghe: Rượu còn đỡ dơ bẩn hơn là mấy thứ từ mồm bà ra đấy!!"
"Ông làm tôi đau đấy...Dừng!!! Dừng lại!!!!!"
"Tôi không hạnh phúc khi phải sống chung với một người vợ điên khùng như bà!!! Chắc chắn là vì sự tồn tại của bà rất kinh khủng!!! Nói cho tôi nghe, tại sao bà lại không hạnh phúc hả???!!!"
"Aggggghhhhh!!!!!! Chính ông là người đã làm tôi thành ra thế này...Đó là lỗi của ông!!!! Tất cả là do ông!!!!"
"Hôm nay hai người họ ở trong bếp à???..."- Ray khẽ buồn -"Liệu họ có nghe thấy mình không???"Bỗng nhiên ba cô bước ra khỏi nhà bếp.
"Con đi đâu mà giờ này mới về???"- ông ta thoáng giận -"Vẫn ít nói như thường ngày. Cái não của con bị teo còn một nửa hay sao vậy???"
"...um..."- Ray bối rối.
"Ồ. Vậy là con có chuyện muốn nói với cha à???"- ông ta bước đến gần cô.
"Dừng lại..."- mẹ Ray cũng bước ra từ nhà bếp -"Ông nghĩ ông đem số tiền đó đi đâu vậy hả??? Rượu chè??? Gái gú???? Hehe... Định lên kế hoạch khiến tôi khổ sở nữa chứ gì???"
"Bà đừng cười nữa được không??? Giọng cười của bà thật khiến tôi phát ốm. Tôi ra ngoài mua hạnh phúc của riêng tôi"- ông ta chau mày.
"Vậy hả??? Sao không tiện thể mua luôn hạnh phúc của tôi đi??!!! Đi mà mua cái thứ hạnh phúc cho con vợ khổ sở của ông nè!!!"
"Bà không chỉ không hạnh phúc, mà bà còn tiêu tiền một cách hoang phí nữa!!! Một loại đàn bà không có khả năng kiếm sống qua ngày...!!!"
"Vậy ra đó là lỗi của tôi??? Ông lúc nào cũng đổ lỗi cho tôi!!! Ahhhh!!!!! Ông là đồ tồi!!! Cái bàn tay dơ bẩn của ông đã phá huỷ cuộc đời tôi!!!! Cả co thể và thái độ của ông tràn ngập mùi rượu bia!!!"
Cha Ray xô mạnh mẹ cô vào cửa nhà bếp.
"...um...cha ơi..."- Ray cố nói nhưng lại bị cắt ngang.
"Ahhhh!!!! Mọi thứ trong cái nhà này thật kinh tởm!!! Mình phải đi uống rượu giải sầu thôi..."- ông ta nói rồi bước đến cửa chính
"Đừng có tự thoát khỏi cái địa ngục mà ông tạo ra...!!!!"- mẹ cô hét -"Ông!!! Chính ông là người đã huỷ hoại tôi!!! Huỷ hoại cả gia đình này!!!! Đây không phải lỗi của tôi!!! Là của ông hết!!!!"
Cha Ray quay lại tát vào mặt bà ấy.
"Ow!!! Ông dám đánh tôi!!!! Thằng chồng vô dụng này!!!"
"Im đi!!! Con quỷ điên loạn!!!"
"Cưới ông là chuyện tệ hại nhất xảy ra trong đời tôi!!!!"Họ lao vào đánh nhau như hai con thú hoang. Chỉ muốn được xé đối phương ra thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh. Ông ta đẩy mạnh mẹ Ray té lên ghế sofa.
"Từ đầu tôi đã không muốn đánh ai rồi...Nhưng đó là do bà tự chuốc hoạ vào thân đấy!!!! Một con mụ điên loạn không biết được cả con gái điên khùng của mình đang nghĩ gì...Cuộc đời của tôi bị rơi xuống vực thẳm là do hai người đấy!!!!!"- cha cô nói rồi bước ra khỏi cửa nhà.
"Mẹ ơi..."- Ray chạy đến.
"Rồi một ngày....một ngày nào đó...oh...mình...sẽ giết hắn..."- bà ấy thì thầm trong miệng rồi đứng dậy bỏ đi, chẳng quan tâm đến đứa con gái của mình.
"Làm sao để mình khiến họ chịu lắng nghe đây???"- Ray nhìn theo bóng mẹ cô.Ray đi theo mẹ về phía cầu thang. Mẹ cô đang đứng ở một cái bàn gần đó.
"Mình...sẽ bắn hắn..."- bà ta thì thầm -"Nếu có chuyện gì xảy ra...mình sẽ kháng cự bằng cái này...Mình sẽ cho hắn thấy...mình đã có vũ khí bí mật trong tay...Hắn sẽ chịu lắng nghe mình nói...Hắn sẽ nhõng nhẽo như đứa con nít, hắn sẽ biết rằng mình đã đúng ngay từ đầu...!!!"
"Mẹ ơi..."-Ray lên tiếng.
Bà ta giật mình cất thứ đó vào hộc bàn rồi đóng lại.
"Ray...có chuyện gì vậy con???"- một nụ cười giả tạo ở trên mặt bà.
"Um...con muốn nói với mẹ một chuyện..."- Rachel ngập ngừng.
"Xin lỗi con yêu. Mẹ không thể xử lý những vấn đề của con được. Phòng bếp đang là một đống hỗn độn và mẹ phải dọn dẹp nó"
"Mẹ à...xin hãy nghe con nói...con biết mẹ sẽ tức giận nếu con không chịu xin phép mẹ mà..."- cô cố gắng làm mẹ mình lắng nghe.
"Chát!!!"- một cái tát từ bà ta dành cho Ray. Cô đơ mặt ra nhìn mẹ mình.
"Ahahaha!!!! Tuyệt!!! Giờ đến đứa con gái của mình cũng không chịu lắng nghe mình nói!!!!"- bà ta khinh bỉ nhìn Rachel -"Mày không biết à??? Sự hiện diện của mày đã làm tao mắc kẹt trong cái địa ngục này...Sự tồn tại của mày thật đáng kinh tởm. Cứ như là tao đang xử lý thằng cha vô dụng của mày, nó làm tao cảm thấy phát ốm!!! Giờ thì lên trên gác và ở yên trong phòng của mày đi!!!"
Bà ta giận dữ liếc mắt lườm cô rồi bỏ đi.Ray buồn bã nhìn mẹ. Rồi cô nhớ ra thứ "vũ khí bí mật" mà mẹ cô nhắc đến. Rachel chạy về phía cái bàn gỗ nhỏ màu nâu. Mở ngăn kéo của nó ra, bên trong là một cây súng lục!!! Đó là khẩu FN Herstal FNP-9. Khoảng 16 viên đạn được trữ bên trong. Ray rùng mình, nghĩ đến cảnh tượng mà mẹ cô bắn cha, cô thật không muốn điều đó xảy ra. Ray lẳng lặng cất khẩu súng lại chỗ cũ, quay gót bước lên lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AoD] [Zack-Ray] Tuổi Học Trò
Lãng mạnAnh- là thiếu gia của một gia đình giàu có nhưng ngang bướng hết sức. Từ nhỏ đã bị bỏng nặng trong một vụ hoả hoạn nên phải băng bó toàn thân, tuy vậy nhưng ở ngôi trường này anh vẫn có đông đảo fan girl. Anh còn là một tay sát nhân giết người chẳng...