Chương 7: Nhận Ra

850 75 21
                                    

Như một tiếng sét đánh ngang tai, Ray hỏi lại.
"Ừ, ta là hàng xóm mới của nhóc"- Zack khẳng định.
"Uh...Thứ nhất: tại sao một người giàu có như anh lại ở đây??? Thứ hai: chúng ta bằng tuổi nhau, anh có thể thôi gọi tôi là 'nhóc' được không???"- Ray hỏi.
"Vì ta thích ở đây thôi. Còn về việc xưng hô, ai bảo nhóc lùn"- anh nhếch mép.
"...tuỳ anh..."- cô bước vào trong nhà.

Đóng sầm cánh cửa gỗ lại, cô thở dài.
"Tại sao tên chết tiệt đó lại ở gần nhà mình chứ???"
Mở TV lên, Ray thấy họ đang đưa tin về vụ thảm sát ở con hẻm đêm trăng xanh hôm ấy.
"Tin mới nhận: Một cô gái tầm độ tuổi 20 được xác định là đã tử vong tại một hẻm tối. Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán là do một vật to lớn và sắc nhọn gây chấn thương, dẫn đến tình trạng mất máu quá nhiều. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục đ..."- Ray chuyển kênh. Cô thừa biết rằng dẫu có tìm được hung thủ thì hắn ta cũng dùng danh tiếng và tiền bạc để bịt miệng chúng thôi.
Ray chuyển sang một kênh gì đó về một hội gì đó tuân theo Chúa.
"Hội Thánh...Đức Chúa Trời...???"- cô ngơ ngác nhìn dòng chữ :P.
Bỗng nhiên, như một ngọn lửa thiêu cháy tất cả, dòng chữ ấy đập vào mắt cô.
"Chúa...sẽ không yêu quý những kẻ...sa đoạ...???"- Ray ngã phịch xuống đất, chân tay bủn rủn -"...Ngài sẽ...không thương xót cho những linh hồn...đã từng sát sinh...???"
"Mình...là kẻ sa đoạ...Mình đã từng sát sinh...Mình...mình..."
Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt lệ nóng hổi rơi xuống nền đất, vỡ tan đi.

Sự tồn tại của mày thật đáng kinh tởm.

Từng dòng chữ ùa về trong trí nhớ Ray. Ký ức của cô lúc này như những lưỡi dao sắc nhọn liên tục đâm vào trái tim nhỏ bé.
"Mình...mình sai...Là do bản thân mình sai...Vậy mà...mình vẫn luôn lầm tưởng đó là điều đúng đắn..."- Ray ôm đầu.
...
...
...
"Chờ đã...Nếu...mình bị giết...thì liệu Chúa có tha thứ cho mình không nhỉ???"

[AoD] [Zack-Ray] Tuổi Học TròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ