Chương 16: Xuất Phát

714 58 6
                                    

"Reng...reng...reng..."- cái đồng hồ báo thức đang cố gắng gọi chủ nó dậy nhưng...
"Bộp"- Ray tắt cái đồng hồ rồi ngủ ngon lành tiếp...
"Aizzz...sao mình lại ngốc nghếch đặt báo thức sớm thế kia???"- cô nghĩ trong đầu rồi ôm gối, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Nè!!! Nhóc còn định ngủ đến khi nào nữa đây???!!!!"- một giọng nói quen thuộc phát ra kế bên Ray.
"Ưm..."- cô mở mắt ra, đập vào đôi mắt như trăng xanh kia là gương mặt của tên nào đó quấn đầy băng y tế -"...Zack...???"
"Nhận ra rồi à???"- Zack nhếch mép cười -"Dậy đi. Chúng ta sẽ muộn nếu nhóc cứ thế này đấy!!"
A! Nhớ ra rồi! Hôm nay là ngày cả khối đi chơi! Cô đã đặt báo thức sớm để dậy mà lại quên mất!!!
"A...đúng rồi..."- Ray ngồi dậy.
"Đúng cái gì nữa???"
"..."- cô quăng chiếc gối trắng vào mặt anh -"CÚT RA KHỎI PHÒNG TÔI!!!!! TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC TỰ TIỆN VÀO PHÒNG CON GÁI MÀ!!!!!"

Sau mười phút, cuối cùng Ray cũng đã thay đồ và VSCN xong xuôi. Cô kéo cái vali theo trước khi ra khỏi phòng.
"Chúng ta đi thôi"- Zack xách cái vali ấy giúp cô.
"Cảm ơn"

Vừa bước ra khỏi thang máy, Ray nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu ở gần lối ra. Một người đàn ông khi thấy Zack và cô bước đến gần liền cung kính cúi chào và xách hành lý, mở cửa xe giúp.

"Tôi nghĩ chúng ta đi bộ..."- Ray quay sang anh sau khi đã vào xe.
"Nhóc đùa ta á??!!! Đi bộ từ đây đến tận sân bay??? Ta không có bị điên. Hơn nữa ta đang mệt. Việc thức dậy lúc 5 giờ sáng rất khó khăn đối với một kẻ như ta đó nhóc"- anh thở dài ngao ngán.
Từ hàng ghế sau đến hàng ghế trước có một tấm vách ngăn giữa họ nên cô đoán gã tài xế sẽ không nghe thấy.
"Ờ thì...tôi cũng hay đi bộ mặc dù đường xa đến mấy"- Ray nhún vai.
"Geez...ta không có như nhóc"- Zack nằm lên đùi cô -"Cho ta ngủ một chút"
"Ơ này..."- cô chưa nói gì thì anh đã nhắm mắt mất rồi.

Chiếc xe màu đen lao đi vun vút trên đường. Mặt trời vẫn chưa ló dạng nên những cột đèn đường vẫn còn sáng. Ánh sáng màu vàng lung linh soi rọi đường đi cho họ. Thi thoảng có vài con mèo nằm trên nóc nhà với đôi mắt sáng rực nhìn theo chiếc xe.

Cứ đi như thế thì đã gần 6 giờ sáng. Sân bay đã ở ngay trước mắt, chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thôi.

Sau khi gửi hành lý và làm xong thủ tục, họ đến phòng chờ. Vừa bước vào, Zack và Ray đã nhìn thấy một đám học sinh và bảng tên lớp "1-A".

15 phút sau, tất cả lên chiếc máy bay trắng tinh. Sau khi điểm danh đủ hết, nó bắt đầu lăn bánh và bay khỏi sân bay.

Chỗ ngồi của cô là hàng ghế bên trái, gần cửa sổ. Còn anh thì ngồi kế bên Ray. Ồ, tiếc thật, vì đây là hàng ghế ba chỗ nên chỗ ngồi ngoài bìa là...
"Myrna Martin..."- Ray thì thầm.
"Chào hai người. Foster, Gardner"- ả ta nở nụ cười thân thiện mà cô cho là giả tạo.
"Chào"- Zack đáp cụt ngủn.
"Chào buổi sáng"- Ray nhìn Myrna với ánh mắt vô hồn thường ngày.

Ray tặc lưỡi rồi mở điện thoại, bật chế độ máy bay sau đó đeo tai nghe vào, nghe nhạc. Mặc cho Myrna đang cố bắt chuyện với anh bao nhiêu lần và Zack thì đang cố tìm cách GIẾT CHẾT CUỘC TRÒ CHUYỆN. A...quả là một buổi sáng phiền phức...



Loa loa loa~~~ Xin hãy dành vài phút nghe Keisha thông báo nha~~~
Trong truyện [AoD] [Zack-Ray] Tuổi Học Trò này, Keisha sẽ không viết ngoại truyện. Thay vào đó là phỏng vấn và chơi ToD các nhân vật chính của chúng ta (OwO).
Keisha vẫn sẽ làm phần hậu trường như thường để cho các độc giả thấy được sự náo loạn đằng sau tấm màn Q_Q (ôi còn đời ai khổ như đời tôi không??? Quay mà cũng mệt).

[AoD] [Zack-Ray] Tuổi Học TròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ