Chương 9: Người Quen

791 62 2
                                    

Cô chạy ra khỏi nhà thờ. Cơn mưa dần nặng hạt hơn ban nãy. Chúng như những lưỡi dao kim loại, cứa vào làn da, đau buốt. Gục xuống tại một con hẻm nhỏ, Ray ôm lấy đầu gối, ngồi xuống.
"Ông ta nói đúng. Kẻ như mình...sẽ chẳng bao giờ được Chúa tha thứ. Nhưng...nếu mình bị giết..."- Ray suy nghĩ.

Một giọng nói cùng với cảm giác khô ráo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
"Nè. Nhóc định ngồi đây đến bao giờ??"
"F...Foster...???"- cô ngẩng mặt lên.
"Đừng có gọi ta kiểu đó. Cứ gọi ta là Zack"- anh tỏ vẻ khó chịu.
Zack đang mặc một chiếc áo khoác màu nâu đất, ở giữa có một hình mũi tên hướng lên trên, chiếc quần dài màu đỏ máu cùng một đôi giày bata ướt nhẹp, tay cầm một chiếc ô màu đen. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là bộ quần áo mà Zack đã mặc khi giết người.
"Uh...vậy thì...Zack, anh đang làm gì vậy???"- Ray hỏi lại.
"..."- anh đang cố sắp xếp các con chữ lại đúng vị trí -"Ta đi dạo, và vô tình thấy nhóc ở đây"

Hai người im lặng, mắt đối mắt. Cứ như thế được chừng 2 phút thì Isaac lên tiếng.
"Ta và nhóc sẽ bị cảm nếu cứ đứng đây mãi đó. Mau về thôi!!!"
"U...um..."- cô đứng dậy, theo chân anh về.

Suốt cả quãng đường trở về, không ai nói ai câu nào, họ đều đều bước đi. Mưa vẫn rơi đều đều, lộp bộp trên đầu. Con đường trở về như dài ra hơn.

"Ta thấy nhóc chạy ra từ một nhà thờ..."- Zack bắt chuyện.
"...sau đó...???"- Ray im lặng một lúc, rồi trả lời.
"Và ta tìm thấy nhóc ở con hẻm kia"- anh đảo mắt xuống nhìn cô -"Thật ra, lão mục sư ở đó là người quen của ta"
Nghe đến đây, đột nhiên bước chân của cô chậm lại dần.
"Có chuyện gì trong đó à???"- Zack lo lắng.
"Kh...không có gì đâu..."- Ray cố tình tránh ánh mắt của anh.
"Vậy à???"- anh nhìn lại đằng trước, màn mưa đã thưa dần, có lẽ sắp tạnh -"Nhóc không nên lại gần ông ta đâu. Gã mục sư đó...khá quái dị..."
"Rõ rồi..."- cô thở phào, hy vọng nhỏ nhoi rằng chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ.

[AoD] [Zack-Ray] Tuổi Học TròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ