Chương 20: Quá Khứ Của Zack (2)

714 64 14
                                    

Sau khi trở về phòng, Ray không thể ngừng suy nghĩ về gã bác sĩ tên Danny.
"Hắn nói là đôi mắt mình đẹp...Vậy thì hắn muốn gì ở nó???"- cô tự hỏi bản thân khi mở cửa phòng ra.
"Yo! Chào nhóc"- một tên nào đó ngồi trên giường Ray và thản nhiên ăn bánh xem TV.
"Zack...sao anh lại ở đây...??"- cô không lấy gì là ngạc nhiên lắm, chỉ muốn hỏi lý do.
"Hể?? Chả phải nhóc đi đâu mất biệt luôn sao??? Ta cứ tưởng nhóc bị lạc"- anh bỏ một miếng snack vào miệng.
"Nếu tôi bị lạc thì anh phải đi tìm chứ không phải vào phòng tôi thư giãn như vậy"- cô vào nhà tắm rửa mặt nhưng vẫn để cửa mở để nói chuyện.
"Ờ thì...ta nghĩ nhóc sẽ hỏi ai đó và tìm đường về đây thôi..."- Zack gãi đầu -"Như mèo lạc ấy!"
"Mèo không hỏi đường"- Ray nói vọng ra.
"À thì...kiểu kiểu đấy!"- anh bịa đại một lý do nào đó mà bản thân có thể nghĩ ra.
"Hừm...không nói nhiều nữa...tôi đi tắm đây"- cô định đóng cửa lại -"Và còn nữa...VỀ PHÒNG ANH ĐI!!!"
"Đuổi như đuổi tà thế à?? T_T"- Zack dở khóc dở cười.

Sau khoảng 30 phút đồng hồ, Ray cũng chịu đi ra. Đồng hồ đã điểm 10 giờ.
"Trễ thế cơ à???"- Ray nheo mắt.
Cô nhanh chóng tắt hết đèn ngủ và leo lên giường.
"Lại là một đêm dài đây..."- Ray nói thầm với bản thân.

Tại phòng Zack, anh cũng mới bỏ bịch snack vào thùng rác và chùm chăn đi ngủ. Bịch bánh mới mua mà không ăn hết thì tiếc đứt ruột nên cố gắng dành ra 30 phút để ngồi ăn. Anh bật đèn ngủ và leo lên giường. Ánh sáng từ cây đèn màu vàng rực rỡ, chiếu sáng trong đêm lạnh. Càng nhìn nó, Zack càng nhớ đến mái tóc của Ray. Thoáng chốc, hai hàng mi của anh cũng khép lại, bắt đầu một giấc ngủ dài...

"Oa...oa...oa..."- trong căn phòng nhỏ bé và tối tăm có tiếng trẻ con khóc.
Cậu bé vừa ra đời cách đây không lâu, vào ngày 24/7. Bà mụ ấy sau khi nhìn thấy đứa trẻ mở mắt ra thì đã hét lên sợ hãi.
"M...một con quái vật..."- bà ta run rẩy.
"Cái...cái gì cơ...???"- người phụ nữ là mẹ đứa bé đó liền cố gắng ngồi dậy nhìn con mình.
Cô ta đã rất ngạc nhiên. Thằng bé ấy không bình thường: nó có đôi mắt hai màu là đen và vàng. Cô ôm lấy đứa bé một cách run rẩy.
"Cô muốn bỏ nó không?? Nó không phải một đứa bình thường"- bà mụ kia hỏi người mẹ.
Cô ấy nhìn sâu vào đôi mắt bà với chút căm giận, nhưng lập tức biến mất ngay. Cô lắc đầu mệt mỏi. Vội trả tiền cho bà ta rồi ôm lấy thằng bé về nhà.

Người đàn bà ấy thực ra chỉ là một ả điếm vì gia đình khó khăn. Đứa bé này cô ta cũng chẳng biết cha nó là ai. Thôi thì dù sao cũng là con mình, cũng nên nuôi nó...

Chẳng bao lâu, thằng bé đã được mười tuổi. Nó đã bắt đầu biết nhận thức về những thứ xung quanh. Cũng đã biết tên mình là Isaac. Cũng đã biết phụ mẹ kiếm tiền để sinh sống. Cũng đã...thôi hỏi mẹ nó về việc ba nó đâu... Isaac cũng thường giúp mẹ mình kiếm tiền bằng cách ăn xin, vì mẹ nó đã dạy rằng không bao giờ được trộm cắp. Cuộc sống của cả hai đã rất vất vả, cho đến một ngày, một biến cố lớn đã xảy ra...

"Mẹ ơ..."- Isaac trở về nhà trọ rách rưới và mốc meo mà nó gọi là nhà.
Đột nhiên, nó nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen, mái tóc nâu gỗ cùng với gương mặt rất nghiêm nghị đang nói chuyện với mẹ. Nó tự hỏi đó có phải ba không?? Nhưng Isaac gạt phắc ý nghĩ đó qua một bên. Mẹ nó đã dặng rằng ba nó không cần nó, không cần hai mẹ con nó...

[AoD] [Zack-Ray] Tuổi Học TròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ