Chương 5: Bản Chất Thật

902 77 8
                                    

Cuối cùng thì, tiết học cuối chiều mệt mỏi đó cũng qua đi. Học sinh ùa về như ong vỡ tổ. Ai cũng muốn về nhà, thưởng thức bữa cơm chiều cùng cha mẹ và người thân. Nhưng cô thì không, bởi vì họ đã không cần cô nữa, họ đang rất hạnh phúc rồi. Nhưng nghĩ thế cũng khiến Ray phần nào vui hơn.

Khi vừa bước khỏi cổng trường, cô nhìn thấy Zack bước vào trong một cái xe hơi màu đen. Cửa xe đóng lại, lao vun vút trên con đường nhựa.
"Có gì lạ đâu. Hắn ta nhà giàu mà"- Ray nhếch mép.

Rachel đi về căn hộ của mình. Nhấn nút thang máy lên tầng 6. Vừa vào phòng, Ray ngã phịch xuống giường. Mơ màng nhớ lại câu nói của Myrna. Sự tồn tại của mày thật đáng kinh tởm. Đã bảo cô không có lỗi rồi mà. Sao cứ nhớ lại chuyện cũ chứ???
"Mau nấu bữa tối thôi..."- Ray ngồi dậy. Đi vào bếp làm đồ ăn.

O0O

Tick tack tick tack, chiếc kim đồng hồ cứ chạy. Ray không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Cô ngồi dậy, nhìn vào đồng hồ.
"11 giờ rồi..."- Rachel bước khỏi giường -"Có lẽ mình nên đi dạo đêm..."
Cô bước đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác bằng voan mỏng khoác lên người.

Gió lạnh buốt thổi qua, làm lọn tóc vàng tung bay trong gió. Mặt trăng toả sáng vằng vặc trên bầu trời, ánh sáng xanh lam ma mị, cứ như là nó không có thật vậy.
"Trăng xanh...thật giống với đêm hôm đó..."- Ray ngước mắt lên nhìn.
"Ahhhhhh!!!!!! Làm ơn...hãy tha mạng!!!!"- giọng hét của một cô gái vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng.
Cô bước về phía con hẻm nơi phát ra âm thanh ấy.

Bên trong là một cô gái trẻ cùng với một chàng trai cao.
"Hyahahahahah!!!!!!!!!! Ta cho ngươi ba giây để chạy!!!! Để xem ngươi chạy được bao xa với cái bụng bị thương ấy nhé!!!!!"- chàng trai đó cầm lưỡi hái, cười điên dại nhìn con mồi.
Cô ta lật đật cố gắng bước từng bước trĩu nặng về phía đầu con hẻm.
"1"
Vừa nhìn thấy bóng dáng của ai đó, cô gái đó hoảng hốt cầu xin cứu giúp.
"Làm ơn...cứu tôi với..."- cô ta cầm lấy tay Ray.
"2"
Cô vẫn dùng đôi mắt vô hồn nhìn kẻ trước mặt. Rachel không biết nên làm gì cả. Cứ để cho cô ta cầu xin trong vô vọng đi.
"3!!! Hết thời gian rồi!!! Chết đi!!!"
Cái lưỡi hái cắt đôi cô gái trẻ ra làm đôi, máu bắn tung toé, văng lên chiếc váy trắng tinh khiết mà Ray đang mặc.

Ray nhìn lên tên sát nhân đó. Trông quen quen...
"Isaac...Foster???"- cô nghiêng đầu.
"Ồ...hoá ra là ngươi à???"- Zack nở nụ cười man rợ -"Con ả lúc nãy...không làm ta cảm thấy hứng thú...Vậy nên...bỏ chạy và la hét đi!!!!! Cầu xin tha mạng và...NỮA ĐI!!!!!"
Anh đưa lưỡi hái vào cổ Ray.
"Anh...định giết tôi à???"- vẫn là cái ánh nhìn vô hồn trên gương mặt cô.
"Ngươi...không sợ chết???"- Isaac khó hiểu nhìn gương mặt vô-cảm-xúc của cô.
"Chết...đáng sợ lắm sao???"- Ray lại giương đôi mắt ấy lên nhìn.
Anh khó hiểu. Chết mà còn hỏi đáng sợ hay không, bị chạm mạch rồi á???
"Hừ. Vì ta là một người đàn ông biết tôn trọng nên ta sẽ không giết những con rối vô cảm như ngươi"- Zack nói rồi cầm lưỡi hái bước đi.
Ray đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh. Đoạn, cô đi khỏi đó, trở về nhà.
"Đầm bị dính máu rồi...hy vọng là không ai thấy..."

"Mau điều tra về cô ta"- Zack nói với ai đó trong con hẻm khác.
"Đã rõ thưa cậu chủ"

[AoD] [Zack-Ray] Tuổi Học TròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ