Chương 23: Phát Hiện- Bao Che

737 54 9
                                    

"...Sa...sao cậu biết...??"- Ray hơi run, nếu Zack biết việc này, anh sẽ nghĩ cô là thứ gì đây???
"Mình đã luôn theo dõi cậu mà, Rachel"- Eddie mỉm cười -"Dĩ nhiên là mình biết luôn việc đó. Nhưng cậu đừng lo, mình sẽ không nói cho ai nghe đâu"
"Thật chứ??"
"Trừ..."- Eddie cười kinh dị -"...mình lỡ nói với mấy chú cảnh sát rồi, Rachel~"

Cô giật mình. Nhận ra xung quanh mình lúc này toàn là súng.
"Rachel Gardner, bị bắt vì tội thảm sát gia đình. Đề nghị đứng yên, chúng tôi sẽ dùng vũ lực nếu em kháng cự"- một gã cảnh sát nói.
Ray hít một hơi sâu, rồi chạy ra khỏi khu rừng.
"Đứng lại!!"

Cô dùng hết sức lực để chạy về nơi của Zack. Đến tận bây giờ...đây là lúc cô dũng cảm nhất...để có thể nhờ anh...giết cô... Với cái dáng nhỏ bé và nhanh nhẹn, Ray đã nhanh chóng cắt đuôi được bọn họ ở một ngã rẻ.
"Rachel..."- Eddie thì thầm, đôi mắt tối lại.

Kia rồi!!! Là Zack!! Anh ấy đang đứng ở sân sau của khách sạn.
"Zack!"- Ray chạy đến, thở hồng hộc trước mặt anh.
"Ray!! Nhóc đi đâu nãy giờ thế??!! Làm ta lo m..."- anh chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời.
"Zack...làm ơn..."- cô nhìn anh, đôi mắt càng thêm vô hồn -"...giết tôi đi..."
"...NHÓC ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ???!!"- anh hoảng lên -"SAO LẠI BẢO TA LÀM THẾ??!!!"
"Làm ơn...hãy nhanh lên...tôi muốn...anh là người giết tôi..."- Ray nắm chặt lấy tay áo anh.

"Cô bé kìa!!!"
Tiếng lũ cảnh sát chạy vào đánh động cả hai.
"Cậu Foster, đề nghị cậu tránh xa cô bé đó ra"- một nữ cảnh sát nói.
"...Tại sao tôi phải làm vậy??"- Zack đứng che cho cô.
"...Con bé bị tình nghi là đã giết gia đình và khâu họ lại với nhau. Chúng tôi cần dẫn em ấy về để lấy khẩu cung"
Zack ngạc nhiên, nhìn cô gái sau lưng mình. Cô ấy...đã thực sự giết gia đình mình sao??

"Isaac!!!!"- tiếng các bạn học cùng lớp của hai người vang lên ngoài lối đi.
"Isaac!!! Cậu mau tránh xa cô ta ra!!!"- Myrna hoảng hốt kêu lên, ả đang sợ xanh mặt vì trước đây đã luôn bắt nạt Ray, nếu mà cô nóng máu lên, có lẽ sẽ ghim vài viên đạn vào đầu ả mất.
"Isaac!!! Nghe lời họ đi!!!"- Cherl cũng hùa theo.

Tiêu rồi...lớn chuyện rồi...Zack...anh ấy ghét những kẻ nói dối...Cô cũng là...
"Sao các người biết??"- anh đột nhiên hỏi.
"Edward Mason, học sinh lớp B đã nói với chúng tôi. Sau đó toàn đội được giao nhiệm vụ kiểm tra nhà cũ của Rachel Gardner thì phát hiện hai cái xác của cha mẹ em ấy và một cái xác của một con cún đã bị phân huỷ. Theo khám nghiệm cho biết, người phụ nữ chết vì bị dao đâm, dẫn đến mất máu quá nhiều. Còn người đàn ông bị bắn vào não"- một tên khác nói -"Bọn họ còn bị may bằng chỉ lại với nhau. Và may vá cũng là sở thích của Rachel Gardner. Cộng với việc em ấy đã chuyển chỗ và không báo với cảnh sát về việc này...chúng tôi cho rằng Gardner là hung thủ"
"Tôi không cho phép các người mang cô ấy đi"- anh nói chắc nịch.
"Hả??"- Ray ngạc nhiên.
"Cậu Foster!!!"- một tên cảnh sát bất ngờ.
"Chừng nào có đủ chứng cứ buộc tội cô ấy thì hãy đến tìm tôi"- Zack dùng ánh mắt của một sát nhân nhìn họ -"Còn bây giờ, cô ấy chỉ bị tình nghi. Không có đủ chứng cứ thì các người nên quay về"

Bọn họ nhìn nhau rồi dạt sang hai lối. Ai cũng biết tập đoàn Foster là một tập đoàn lớn mạnh. Chỉ sợ nếu nói thêm vài câu, làm anh ta nóng máu lên, e rằng sở cảnh sát ấy cũng sẽ bị san bằng.

Zack kéo tay cô đi thẳng ra ngoài. Đi ngang qua bao con mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi của mọi người.

"Alo. Mau cho thuyền đến đây. Tôi phải về"- Zack gọi điện thoại cho ai đó.
"Zack...tôi..."- Ray cố mở miệng.
"Dành những câu đó để lát ta hỏi nhóc đi"- anh quay lại, liếc mắt nhìn cô -"Giờ thì cứ đi theo ta"
Làm sao đây?? Nếu để anh biết...e rằng...anh sẽ khinh miệt cô mất...Và cũng đã từ lâu, sau khi cô đã từng nghĩ đến việc Chúa không tồn tại, Ray đã tự biến Zack trở thành Chúa của mình...Và cô không muốn để Chúa của cô khinh ghét Ray đâu...

[AoD] [Zack-Ray] Tuổi Học TròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ