Nước mắt cứ rơi lả chả trên nền sàn. Chẳng biết từ khi nào, mây đen đã kéo đến, che hết mảng trời xanh. Một giọt, hai giọt, rồi cả màn mưa thi nhau rơi xuống. Là Chúa đang thương xót cho cô, hay chỉ là vì Ngài cũng không muốn chấp chứa cô??? Một bức tranh ngoài kia không đẹp, cuộc đời của Rachel còn không đẹp hơn. Nếu từ khi sinh ra số phận đã định đoạt như vậy, thì con người nhỏ bé chúng ta còn có quyền quyết định sao??? Ray bước đi trong vô thức, mở cửa ra ngoài.
Dưới màn mưa dày đặc, người người hối hả tấp nập chạy đi. Thoáng chốc, con đường đã trở nên vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang qua. Cô bước đi dưới cơn mưa lạnh lẽo. Mưa như có móng vuốt, từng hạt rơi vào người Ray như những cây kim, chạm vào da rồi biến mất.
Giá như tôi cũng là một hạt mưa...
Rơi xuống đất rồi vỡ tan đi...
Chẳng một ai quan tâm hay để ý...
Cứ thế...tôi sẽ tiếp tục...
Một cuộc đời mới thuần khiết hơn
Và tất cả...cũng chỉ là giá như
Lạnh lẽo và đau rát là hai từ nói lên cảm xúc của cô lúc này. Đôi chân nhỏ bé vẫn cứ bước đi một cách vô định. Mái tóc vàng nắng ướt nhẹp, rũ xuống che đi đôi mắt trăng xanh u buồn của Ray. Bộ đồng phục càng ngày càng bó sát vào cơ thể nhỏ bé của Rachel...
"Này cô bé, sao lại đi một mình như vậy???"- một giọng nói ấm áp cất lên.
Cô đưa mắt nhìn sang bên phải. Hoá ra là một ông bác tầm cỡ 40 tuổi. Ông ta có mái tóc đen dựng đứng, vận bộ y phục của mục sư, tay cầm một chiếc ô trong suốt.
"Ông...là ai...???"- Ray cất tiếng hỏi giữa cơn mưa.
"Ta là mục sư. Tên ta là Gray"- ông trả lời -"Cô bé có muốn đến nhà thờ của ta trú mưa không???"
Mắt cô khẽ ánh lên sự sợ hãi, nhưng lập tức tan biến ngay, lặng lẽ gật đầu.Ông bác Gray đưa Rachel đến một nhà thờ nhỏ ở gần đó. Nhà thờ bằng gỗ, vài chỗ đã bám rêu xanh, nhưng có vẻ vẫn còn tốt lắm.
Ông bảo Ray ngồi ở một căn phòng, rồi đi pha trà. Cô đảo mắt nhìn quanh. Có một bức tượng Chúa Jesus được đặt ở ngay những cửa sổ màu. Bên trái là một cái tủ nhỏ màu nâu. Những hàng ghế dài nối nhau đến tận cửa.
"Đây là...phòng xưng tội..."- đôi mày thanh tú khẽ chau lại.
"Của con đây"- Gray bước đến bên cô, đưa cho Ray một tách trà thảo mộc và một cái khăn bông trắng.
"Cảm ơn ạ"- cô nhận lấy.
Người của ông ta đôi lúc toả ra mùi hương dịu dịu, rất kỳ quặc, nhưng Ray không quan tâm mấy.
"...Mọi người...thường gọi mục sư là gì nhỉ???"- Ray tự dưng hỏi.
"...Là sứ giả của Chúa"- Gray trả lời.
"Vậy...xin hãy cho tôi biết...Chúa không yêu những kẻ sa đoạ, phải không???"
"...Đúng: Chúa sẽ không yêu những kẻ sa đoạ"- ông ngừng lại một lúc rồi nói.Quan sát nữ sinh trước mặt, ông hỏi.
"Con là kẻ sa đoạ...phải không...???"
Ray sợ hãi nhìn ông một lúc, rồi cụp mắt xuống.
"Vâng..."
"...Con có thể nói với ta bản thân đã làm gì"
"..."- Ray im lặng -"Hôm đó, tôi thấy một con cún nhỏ ở đầu hẻm. Tôi muốn nuôi nó, nhưng tôi phải xin phép mẹ. Lúc vào nhà, cha và mẹ cãi nhau rất to. Khi cha tôi bỏ đi, mẹ đã giận dữ và muốn giết ông ấy. Tôi vô tình thấy cây súng là 'vũ khí bí mật' của bà. Hôm sau, tôi trở lại con hẻm để thăm con cún. Nhưng lúc định vuốt ve nó thì nó lại cắn tôi. Tôi muốn biến nó thành vật sở hữu cho riêng mình nên đã cắt nó ra và khâu lại. Tối hôm ấy, cha và mẹ lại cãi nhau...vì tôi. Tôi nghe thấy tiếng hét của mẹ rồi chạy xuống. Lúc vào bếp, cha đang đâm bà ấy...ngay trước mắt tôi. Tôi đã lấy cây súng rồi bắn ông ta..."
Cô chăm chú kể, rồi khi nhìn sang người bên cạnh, ông ta lạnh lùng cất tiếng.
"Kẻ như cô..."- Gray quay sang -"...không đáng được Chúa tha thứ"
Ray hoảng sợ nhìn ông, ly trà thảo mộc trên tay rơi xuống đất, những mảnh gốm sứ vỡ tan tành. Cô bỏ chạy ra khỏi nhà thờ, càng ở đó lâu, cô càng cảm thấy tội lỗi của mình càng lớn dần.
"Dù cho có thế nào...kẻ như cô...vẫn không được tha thứ"
Cha già Gray đã chính thức lên sàn!!!!!! Dù ở tầng B2 hay ở đây thì ổng đều công kích vào tâm lý của Ray hết -_-
BẠN ĐANG ĐỌC
[AoD] [Zack-Ray] Tuổi Học Trò
RomanceAnh- là thiếu gia của một gia đình giàu có nhưng ngang bướng hết sức. Từ nhỏ đã bị bỏng nặng trong một vụ hoả hoạn nên phải băng bó toàn thân, tuy vậy nhưng ở ngôi trường này anh vẫn có đông đảo fan girl. Anh còn là một tay sát nhân giết người chẳng...