Taehyung nghe Jimin hỏi vậy, không nhanh không chậm tiếp lời: "Cậu thì biết cái gì, tớ vì J-Hope nên mới mặc thế này, thằng bé cực kì thích khuôn mặt xinh đẹp của MM trên áo tớ! Đúng không, J-Hope ?"
Anh ta quay đầu nhìn Hopei đang nằm trong xe đẩy, trên mặt tràn đầy vẻ dịu dàng mà ngay cả Jimin cũng chưa từng thấy qua, đưa tay bế thằng bé lên.
Đôi mắt tinh anh sáng như sao của Hopei tròn xoe nhìn Taehyung, sau đó cười khanh khách.
- Đấy, Jimin, cậu xem đi, Hopei cười với tớ đấy!
Taehyung vui mừng như phát hiện ra châu lục mới, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng.
Yuju ngồi ở đối diện cũng đưa mắt nhìn đứa bé trên tay Taehyung. Nhìn nụ cười ngây thơ của đứa bé, cô thấy lòng mình yên ổn hơn bao giờ hết.
Mọi người đều nói nụ cười của trẻ con là điều tinh khiết nhất trên thế giới này, xem ra không sai chút nào.
Nhìn đứa bé, đôi mắt cô toát ra tia khát vọng, cô cũng muốn bế đứa bé này!
Taehyung dường như cũng cảm nhận được ánh mắt khát khao ở phía đối diện, bên môi anh
----oOo----
BẠN ĐANG ĐỌC
[PHẦN 1][YUMIN VER] GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM
FanfictionHắn là tổng giám đốc của Park Thị. Lạnh lùng vô tình, máu lạnh, nghiêm túc, độc tài là những miêu tả xác thực về con người hắn. Tưởng chừng tất cả sẽ phải run sợ trước "ám khí" hắn tỏa ra khi hắn trở thành lão đại một tay che trời của tổ chức Mafia...