Jimin u ám nhìn Yuju đang nở nụ cười ttươi khoe lúm đồng tiền, tuy trong lòng không muốn đi nhưng vẫn xoay người đi ra ngoài.
Hai người đứng ở ngoài hành lang, Minhyun nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại...
"Anh, anh không thể hạn chế tư tưởng và hành động của Yuju như vậy được, điều đó không tốt cho bệnh tình của cô ấy".
Chỉ qua quãng thời gian ngắn vừa rồi, anh hoàn toàn có thể nhìn ra tâm lý muốn độc chiếm Yuju của anh cả. Anh có thể hiểu rằng bất cứ người đàn ông nào cũng có tâm lý này nhưng tính cách anh trai anh hiểu rất rõ. Anh ấy vốn là người tính tình cứng rắn, mạnh mẽ và cũng rất cố chấp. Anh ấy là người có thể hô phong hoán vũ, một tay che trời vậy nên ham muốn chiếm hữu và bản tính bá đạo vốn có so với những người đàn ông khác là mãnh liệt hơn rất nhiều.
Anh cả không cho phép người khác phản bội anh ấy, thậm chí cũng không cho đối phương có cơ hội phản bội lại mình!
"Anh chỉ không muốn thấy Yuju gặp nguy hiểm, lại càng không muốn tên Hoshi kia có cơ hội để lợi dụng".
Bàn tay rắn chắc của Jimin nắm chặt lấy song cửa sổ ở bên cạnh, bóng dáng cao lớn lạnh lùng chỉ đứng đó thôi cũng khiến người khác phải cảm thấy áp lực.
Minhyun bất đắc dĩ lắc đầu. Anh đi lên phía trước, uể oải dựa người vào thành tường rồi quay đầu nhìn Jimin , nói một câu đầy ý tứ sâu xa: "Anh, hiện giờ Yuju cũng giống như một đứa trẻ nhỏ, cô ấy bị mất trí nhớ nên thiếu cảm giác an toàn và tin tưởng người khác. Thậm chí tính cách và hành vi cũng không giống như trước kia. Trước kia cô ấy rất kiên cường và bình tĩnh, nhưng bây giờ cô ấy rất dễ khóc, thậm chí còn trở nên nhút nhát".
Jimin nghe vậy liền trầm tư suy nghĩ. Rõ ràng là từ sau khi Yuju bị mất trí nhớ, cô đã thay đổi hoàn toàn. Giống như hôm nay vậy, cô chỉ có thể bất lực rơi nước mắt, còn có thể giống một đứa trẻ con tranh luận với hắn.
Nhưng hắn lại phát hiện ra rằng dù cô như vậy thì trái tim hắn vẫn rung động!
Rung động sao? Jimin phát hiện gần đây cảm giác của hắn chính là như vậy!
"Anh, có lẽ nhờ Hoshi, Yuju sẽ có thể khôi phục lại trí nhớ". Sắc mặt Minhyun đầy phức tạp, anh lên tiếng nói.
"Minhyun , em có biết mình đang nói cái gì không vậy?". Jimin đứng thẳng lưng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn em trai mình, giọng điệu cũng trở nên cực kì không vui.
Minhyun thầm thở dài một hơi, sao anh lại không biết suy nghĩ trong lòng anh cả cơ chứ?
"Anh, em biết Hoshi có ân oán với Park gia chúng ta, nhưng... Chúng ta không thể xem nhẹ phản ứng của Yuju. Anh cũng thấy đấy, khi cô ấy thấy Hoshi đã sinh ra cảm giác quen thuộc, đây rõ ràng là một biến chuyển rất tốt".
"Anh không cho rằng đó là chuyện tốt, ánh mắt Hoshi cực kì rõ ràng, anh ta chỉ đến vì con chip mà thôi". Jimin lạnh lẽo lên tiếng.
Tuy miệng nói vậy nhưng... hắn không phải kẻ mù, có thể nhìn ra sự dịu dàng trong đáy mắt Hoshi !
Chết tiệt thật!
BẠN ĐANG ĐỌC
[PHẦN 1][YUMIN VER] GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM
FanfictionHắn là tổng giám đốc của Park Thị. Lạnh lùng vô tình, máu lạnh, nghiêm túc, độc tài là những miêu tả xác thực về con người hắn. Tưởng chừng tất cả sẽ phải run sợ trước "ám khí" hắn tỏa ra khi hắn trở thành lão đại một tay che trời của tổ chức Mafia...